Chương 39: Anh nói chết Giang Hoàn rồi!

1.4K 145 3
                                    

Nhậm Xuyên vội vàng ấn nút gọi cấp cứu, đồng thời bắt đầu hồi sức tim phổi cho Giang Hoàn, ấn vài lần, rồi há miệng hô hấp nhân tạo.

Chỉ là có chút kỳ quái, trên người Giang Hoàn có rất nhiều tĩnh điện, làm tay hơi tê.

Thôi Minh Hạo vội vàng chạy tới, đẩy cửa phòng bệnh, kết quả thấy được Nhậm Xuyên đang nằm nhoài trên ngực Giang Hoàn, kề miệng hôn một cái.

Thôi Minh Hạo: "..."

Vậy gọi hắn tới để làm gì? Nhìn hai người họ hôn nhau sao?

Thôi Minh Hạo đang định đóng cửa rời đi thì bị Nhậm Xuyên gọi lại.

"Tới đây lẹ lên!" - Nhậm Xuyên ngẩng đầu, cầu Thôi Minh Hạo giúp đỡ, gấp đến phát khóc, "Anh ấy... anh ấy bị tao hôn chết rồi!"

Có thể hôn chết người sao, chuyện này cũng quá khó tin, Thôi Minh Hạo tiến lên, kiểm tra tim mạch và đồng tử Giang Hoàn, xác nhận sống chết của hắn: "Anh ta chưa chết, chỉ là hôn mê thôi."

Hắn nhìn Nhậm Xuyên từ trên xuống dưới một vòng, còn rất thán phục: "Trong phòng bệnh còn chơi lớn như vậy, quả đúng là mày."

Nhậm Xuyên: "..."

Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Khoảng mười phút sau, Giang Hoàn mới chậm rãi tỉnh lại, Nhậm Xuyên kích động ôm đầu hắn: "Anh không chết! Quá tốt rồi!"

Giang Hoàn coi như chưa chết cũng bị anh đè cho chết, miệng và mũi đều bị Nhậm Xuyên che lại, chật vật phát ra tiếng ặc ặc.

Nhậm Xuyên bên này không hề phát hiện ra, bắt đầu tâm sự: "Tôi lo gần chết, không phải anh nói ca phẫu thuật chỉ làm trong hai tiếng sao, sau ba tiếng còn chưa ra, anh có biết tôi cảm thấy thế nào không, tại sao hứa với tôi rồi lại không làm được..."

Giang Hoàn bị bịt kín mặt mũi, giãy giụa muốn hít thở: "Ưm ưm--!"

Nhậm Xuyên vẫn còn đang huyên thuyên: "Đừng lo lắng, cho dù anh có như thế nào, tôi cũng sẽ đồng hành cùng anh, và sẽ không bao giờ từ bỏ. Đời này anh vẫn còn có thể dựa vào tôi..."

Sắc mặt Giang Hoàn từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, hắn bị ôm không thở nổi, trợn mắt một cái rồi lại ngất đi.

Nhậm Xuyên vất vả lắm mới kể lể xong, liếc nhìn thấy Giang Hoàn trợn trắng mắt thì kinh hãi đến biến sắc.

Giang Hoàn bị anh nói chết rồi!

Thôi Minh Hạo lại bị gọi đến, Nhậm Xuyên đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, chỉ vào Giang Hoàn đang bất tỉnh trên giường: "A-anh ấy..."

Trận này chưa ai từng thấy, làm người ta ngất xỉu hai lần, Thôi Minh Hạo thực sự là mở mang hiểu biết, vừa than thở vừa giơ ngón tay cái với Nhậm Xuyên: "...Mày quá trâu bò."

Nhậm Xuyên: "..."

Không biết tại sao, lời khen này nghe có vẻ kỳ lạ.

Mười phút sau, Giang Hoàn tỉnh lại một lần nữa, Nhậm Xuyên lại nâng cánh tay lên bước về phía trước: "Giang-!"

Giang Hoàn dồn khí xuống bụng, la to một tiếng: "Cậu đứng ở đó cho anh!"

Nhậm Xuyên ngây người: "Hả?"

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ