Chương 93: Sự kiện kim cương hồng (1)

642 54 3
                                    

Vì một đêm này, Nhậm Xuyên có bóng ma trong lòng, không dám lái xe nữa.

Một mạng người cứ như vậy trơ trọi biến mất trước mắt anh.

Tống Kỳ Văn có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Nhậm Xuyên thậm chí còn bắt đầu tin rằng thực sự có một nữ thần định mệnh ở nơi xa xôi đang phán xét người, cho nên chỉ cần có một ý nghĩ sai lầm thì sẽ rơi xuống địa ngục, một đi không trở lại.

Cánh tay của Giang Hoàn không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị nứt xương, sau khi nghỉ ngơi một tháng thì hắn cũng đã tháo nẹp, bắt đầu lái xe đưa Nhậm Xuyên đi làm.

Nhậm Xuyên không thể nào quên được dáng vẻ hấp hối của Tống Kỳ Văn, đến nỗi trong giấc mơ thường xuất hiện máu, Tống Kỳ Văn như một bộ xương khô đưa tay về phía anh, hỏi tại sao không cứu hắn.

Gió lạnh phả vào da thịt run rẩy cả người, Nhậm Xuyên mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Báo thức bảy giờ vang lên, là Giang Hoàn đặt ra để nhắc mình làm bữa sáng.

Nhậm Xuyên tắt báo thức, liếc nhìn Giang Hoàn vẫn còn đang ngủ.

Nhìn kỹ một chút, anh chợt nhận ra có gì đó không ổn. Mặt Giang Hoàn đỏ bừng, hơi thở nóng rực, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh.

"Anh..." - Nhậm Xuyên lay lay hắn, cau mày, "Giang Hoàn..."

Giang Hoàn hé mắt một cách khó nhọc: "Bảy giờ rồi hả?"

Hắn chật vật ngồi dậy: "Anh đi nấu cơm..."

"Không, đợi đã..." - Nhậm Xuyên giữ hắn lại, "Hình như anh bị sốt."

Giang Hoàn tự sờ trán, không cảm nhận được nhiệt độ: "Không nóng mà?"

"Anh tự kiểm tra thì sao thấy được." - Nhậm Xuyên xuống giường, "Chờ chút, em đi lấy nhiệt kế."

Số điện tử trên nhiệt kế hiện lên, sếp Giang bây giờ nóng 38 độ rưỡi.

"Hôm nay đừng đi làm." - Nhậm Xuyên mang nước nóng và thuốc hạ sốt cho hắn, "Em đi nói với Chung Niệm một tiếng."

Giang Hoàn không chịu: "Anh còn phải đưa em đi làm nữa."

"Trời ơi, thiếu gì ngày." - Nhậm Xuyên hôn lên má hắn một cái, "Em xin lỗi, hôm nay có hợp đồng quan trọng phải ký nên không thể ở nhà chăm sóc anh. Em sẽ tranh thủ về sớm."

Giang Hoàn hôn lại: "Ừa."

Hắn dặn dò: "Vậy thì em đi đường cẩn thận, nhớ gọi xe chuyên đưa đón thay vì taxi."

"Em biết rồi." - Nhậm Xuyên ừ một tiếng, "Nếu anh thấy không khỏe thì gọi cho bác sĩ gia đình nha."

Giang Hoàn vẫn không yên lòng: "Hay gọi Mạnh Xuân tới đón em đi."

"Thôi, đang đông lạnh, để cậu ấy và Chung Niệm hâm nóng tình cảm một chút đi." - Nhậm Xuyên tự quàng khăn cho mình, cầm cặp táp lên, "Em đi đây."

"Nhớ ăn sáng!" - Giang Hoàn gọi với theo, "Đừng có bận quá mà quên ăn!"

Nhậm Xuyên đã mở cửa ra: "Biết rồi!"

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ