Ký ức của Giang Hoàn lưu lại ở thời Lý Thiết Trụ, sắp đặt con người rất đúng chỗ, cơm tối không phải là dưa muối thì không ăn, hỏi hắn thích ăn món tráng miệng gì, hắn nói hắn muốn hai ký khoai lang nướng.
Nhậm Xuyên thực sự muốn đánh chết hắn: "Tôi nướng anh như nướng khoai lang bây giờ!"
Anh tức giận đùng đùng bước vào phòng ngủ, cởi bỏ bộ quần áo hoa nhí, mặc đồ ngủ bước ra ngoài, ai ngờ Giang Hoàn lại nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu là ai?"
Nhậm Xuyên: "..."
Anh gần như muốn moi đầu óc của Giang Hoàn ra nhìn xem: "Tôi là cha của anh!"
"Bậy bạ!" - Giang Hoàn lúc này lại sáng suốt, "Tôi mới là cha cậu!"
Bất đắc dĩ, Nhậm Xuyên phải lên mạng mua cho mình một bộ đồ ngủ hoa nhí đông bắc và một bộ đồ tây hoa nhí đông bắc.
Hoa nhí đông bắc tương đương với dấu hiệu nhận biết, không có thì không phải Thúy Hoa!
Đồ chó, chờ khỏi bệnh đi coi.
Nhậm Xuyên niệm chú trong lòng mấy lần, hắn là bệnh nhân, hắn là bệnh nhân, hắn là bệnh nhân, thế giới đẹp như vậy nhưng mình lại cáu kỉnh như vậy, không được không được.
Anh dùng hết sự kiên nhẫn của mình bước vào bếp làm bữa tối, thịt lợn hầm dưa cải theo yêu cầu của Giang Hoàn, và hai ký khoai lang nướng!
Không ngờ, ngay khi vừa bưng bát đĩa lên bàn, Giang Hoàn lại sinh sự.
"Hôm nay..." - Giang Hoàn giống như Lưu mỗ bước vào đại quan viên, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn đĩa thịt heo dưa muối trên bàn, thịt heo mập mạp bóng nhẫy cùng với dưa muối chua tươi mát ngon miệng, hắn không có tiền đồ mà nuốt nước miếng, "...ăn tết sao?"
Nhậm Xuyên lườm hắn: "Anh ngốc hả, bây giờ là mùa hè, tết nào?"
Không ngờ câu nói này dọa sợ Giang Hoàn, hắn đến ngồi xuống cũng không dám.
"Anh quậy cái gì nữa?" - Nhậm Xuyên để hai bát cơm lên bàn, "Ăn cơm!"
"Nếu em muốn ăn xong bữa này rồi cho anh uống thuốc trừ sâu thì cứ nói thẳng." - Giang Hoàn khịt mũi, "Anh biết nhà mình nghèo, hai người chúng ta sau ngần ấy năm còn chưa dám sinh con, nhọc nhằn khổ sở một năm cũng chỉ kiếm được mấy trăm đồng tiền..."
Nhậm Xuyên suýt mất bình tĩnh, nhìn đĩa dưa cải hầm thịt lợn trên bàn thì đột nhiên hiểu ra, Giang Hoàn tưởng đây là bữa ăn trước khi tử hình.
"Em sẽ không cho anh uống thuốc trừ sâu." - Nhậm Xuyên kiên nhẫn thuyết phục hắn, "Ngoan, ngồi xuống ăn đi."
Giang Hoàn không hiểu, chớp mắt: "Hôm nay không phải tết, em cũng không muốn kéo anh đi chết, sao lại ăn ngon như vậy?"
Nhậm Xuyên dỗ dành hắn: "Nhà chúng ta có tiền, lúc nào cũng ăn ngon hết."
"Không thể!" - Giang Hoàn dứt khoát phủ nhận, "Hai người chúng ta rõ ràng nghèo đến mức còn không dám sinh con!"
Hắn phẫn nộ nhìn Nhậm Xuyên, như thể đang nói "Nếu em không sinh cho anh một đứa thì chuyện này không xong đâu!"
Nhậm Xuyên thiếu chút nữa bị hắn làm cho sặc chết, mẹ nó, giờ có tiền cũng phải giải thích nữa, "Hôm nay em kiếm được nhiều lắm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
ComédieTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...