Chương 107: Mấy trò này đều chơi qua hết rồi

354 31 3
                                    

Sếp Nhậm vì vừa phẫu thuật nên tổn thương nguyên khí, cũng không còn là thanh niên trai tráng nữa, mới tới cổng bệnh viện đã muốn xụi rồi.

Trên trán anh đổ mồ hôi, gió lạnh thổi qua còn hơi rùng mình, "A, hơi..."

Từ "lạnh" còn chưa kịp nói ra, giây sau Giang Hoàn đã đội mũ lên cho anh, quàng khăn qua cổ anh.

Hai người nắm tay nhau, cùng nhau đi về phía bãi đậu xe, đang đi thì nhìn thấy trước mặt là một cặp đôi trẻ tuổi, bọn họ cũng đang nắm tay, nhưng người ta cao cấp hơn, đeo găng tay đôi, cũng không sợ lạnh vào mùa đông.

Nhậm Xuyên vỗ vỗ Giang Hoàn: "Ồ, trông được đấy nhỉ!"

Giang Hoàn "ừm" một tiếng, sau đó đi về phía trước, chào hỏi cặp tình nhân trẻ, hỏi bọn họ mua găng tay ở đâu.

Sau khi biết là mua trên Taobao, Giang Hoàn nhíu mày, ấn tượng của hắn đối với Taobao không tốt lắm, suy nghĩ một chút rồi quyết định tự đan một bộ.

Đường đường là sếp Giang, ra được phòng khách, vào được phòng bếp, thuần phục sếp tổng, đánh bại lưu manh, mỗi đan mấy cái găng tay thì có gì khó? Đan mấy trăm cái cho xem cũng được!

Sếp Giang bắt đầu chiến đấu với cuộn len sợi. Có lẽ mọi thợ thủ công lần đầu tiên mua nguyên liệu sẽ có một sự tự tin mù quáng rằng sản phẩm mình làm ra đủ chất lượng để có thể mở bán hết sạch trên mạng, sếp Giang cũng không phải là ngoại lệ. Đủ loại màu sắc, đủ loại chất liệu, kể cả các loại kim khâu, hắn bao hết, khiến trong nhà nhìn như một tiệm đan móc len.

Nhưng khi vừa bắt đầu, lại thấy rằng tình hình có vẻ hơi sai.

Sợi này đi vòng qua thế nào? Sợi này bung ra ở đâu? Làm cách nào để đan mũi tiếp theo? Tại sao khác với hướng dẫn quá vậy?

Sếp Giang cho rằng tất cả nguyên nhân là do nguyên liệu sai, loại sợi len này không tốt nên đổi sang loại khác, dù sao hắn cũng có cả cánh rừng rộng, lúc nào cũng có thể cố gắng tìm xem cây nào mới là cái cây vẹo mà hắn muốn.

Sau khi vật vã mấy ngày, tới lúc về nhà cũ ăn Tết, vẫn chưa thấy thành phẩm của sếp Giang đâu.

Giang Hoàn không chịu nhận thua, xếp một vali len và kim chỉ, chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp đan găng tay vĩ đại của mình trong dịp năm mới!

Trước khi trở lại nhà cũ, Nhậm Đông Thăng còn đặc biệt gọi điện thoại: "Lái xe tốt về."

Với tư cách là con rể mới, bố vợ nói cái gì cũng phải làm được, Giang Hoàn dọn dẹp sạch sẽ chiếc Bugatti Veyron của mình, thay nội thất mới, thậm chí cả cốp xe cũng được làm bằng da thật.

Nhậm Xuyên không ngờ hắn lại phô trương như vậy: "Ặc... anh sẽ hối hận đó."

"Thế thì sao!" - Giang Hoàn cảm thán, "Lời bố dặn thì phải trăm phần trăm làm được!"

Nhậm Xuyên không nói thêm được gì: "Ừm."

Nhậm Xuyên lái xe, Giang Hoàn ngồi ghế phụ, Bé Cưng nằm ở ghế sau, hai người với một chó trở về nhà cũ.

Chị San San nghe nói Nhậm Xuyên nuôi chó nên đã tìm người dựng một chuồng chó trong vườn giống như phim hoạt hình Nhật Bản, chị ấy không biết rằng tháng chạp đông lạnh, Bé Cưng thích hưởng thụ căn biệt thự kín gió 360 độ không góc hở này hơn, bao nhiêu tâm huyết đều thành uổng phí.

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ