Thời tiết chuyển lạnh, cây cối ban đầu xanh tươi đã trở thành cành khô, quần áo bệnh nhân được thay thành bộ dày hơn. Vết mổ đã lành từ lâu, để lại một vết sẹo trông như con rết, các chỉ số của Nhậm Xuyên nên tăng thì tăng, nên hạ thì hạ, cuối cùng cũng đạt mức bình thường.
Thôi Minh Hạo nhìn kết quả kiểm tra, đẩy gọng kính: "Theo lý thuyết thì có thể xuất viện về tĩnh dưỡng..."
"Tuyệt vời!" - Nhậm Xuyên lập tức hoan hô nhảy nhót, "Xuất viện! Về nhà!"
Thôi Minh Hạo chưa bao giờ thấy một bệnh nhân vô tổ chức và vô kỷ luật như vậy, hắn đập bàn một cái rồi rống lên: "Tao cho mày xuất viện rồi à!"
"Mày dám không cho tao xuất viện à!" - Nhậm Xuyên đắc ý nhìn hắn, "Tin tao báo cáo mày nhận hối lộ không!"
Thôi Minh Hạo cười gằn một tiếng, hắn là người ngay thẳng thanh liêm, cây ngay không sợ chết đứng: "Mày hối lộ tao cái gì?"
Nhậm Xuyên đếm ngón tay với hắn: "Hoành thánh hôm qua, thịt nướng hôm qua, còn có lẩu ngày hôm kia!"
Anh vỗ bàn một cái bộp: "Hiện kim vô cùng lớn, mày nghĩ đi rồi hãy nói tiếp!"
Thôi Minh Hạo thổi thổi trà nóng trong tay: "Vậy nhốt thêm mười năm nữa đi."
Có bao nhiêu thủ đoạn thì sếp Nhậm cũng dùng hết, Giang Hoàn không tìm thấy ai trong phòng bệnh, lúc đến phòng làm việc thì Nhậm Xuyên đã kéo quần Thôi Minh Hạo xuống được một nửa, mém chút nữa là lộ hàng.
Thôi Minh Hạo không bao giờ chịu cho tổ tiên này cơ hội hành hạ mình, trên trán nổi gân xanh: "Được được được! Cuối tuần xuất viện!"
Sếp Nhậm hoàn toàn thắng lớn, nhảy lên hoan hô: "Yeah-!"
Sức sống mà Nhậm Xuyên thiếu hụt trong vòng ba năm qua, hiện tại không hề suy giảm mà thậm chí còn tràn trề, toàn bộ là kiểu "cho một ít nắng, trời sẽ sáng, cho một chút nước, lũ trào dâng". Bởi vì được xuất viện, anh chạy khắp khoa Ung bướu, như thể chủ tịch đi thanh tra, thông báo từng phòng một rằng cái người này sắp được rời khỏi chỗ lạnh lẽo này rồi, được ân xá hồi cung.
Trông chờ mong mỏi rất lâu, cuối cùng cũng đến cuối tuần, Giang Hoàn làm thủ tục xuất viện, hẹn tái khám, sau đó mới đi bộ về phòng bệnh. Nhậm Xuyên đã thu dọn hành lý của mình xong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, như đồ vật bị đánh rơi đang chờ người tới nhận lại.
Giang Hoàn khập khiễng đi tới, cầm hành lý, rồi dắt tay Nhậm Xuyên: "Đi thôi."
"Anh." - Nhậm Xuyên khịt mũi, "Ôm."
Cái ôm chưa bao giờ được phép làm, bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện.
Trên mặt Giang Hoàn xuất hiện ý cười, hắn liền mở rộng vòng tay.
Nhậm Xuyên lao tới như chim én về tổ.
Tại sao ôm ấp lại khiến người ta động tâm đến vậy?
Chỉ đơn giản là tiếp xúc cơ thể, không sâu sắc bằng hôn môi, lại còn có thể ngọ ngoạy một chút.
Nhưng cũng giống như thêm axit sunfuric vào nước, chỉ cần lồng ngực chạm vào nhau, trong cơ thể sẽ xảy ra một phản ứng hóa học kỳ diệu, thân nhiệt tăng lên, hai má ửng hồng, thậm chí hơi thở trở nên dồn dập. Cái ôm chỉ là một cánh cửa, sau khi mở ra thấy loại phong cảnh nào, thì còn tùy mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...