Chương 48: Bàn luận về phương thức áy náy chính xác

1.1K 140 28
                                    

Phòng khách sạn không lớn, giường còn rất hẹp, hai người bọn họ ghép hai cái giường lại với nhau thành một cái giường lớn.

Lúc sắp đi ngủ, Nhậm Xuyên vẫn đang quay kinh luân, hết vòng này đến vòng khác, nhìn rất bình tĩnh điềm nhiên.

Giang Hoàn muốn lấy đi kinh luân trong tay anh: "Còn trẻ mà sao cứ như ông già thế, cậu xoay cái này làm gì?"

Nhậm Xuyên không cho hắn lấy: "Đừng lộn xộn!"

Giang Hoàn không vui, bọn họ đều đã ngủ chung một giường, Nhậm Xuyên còn dám nói với hắn là "đừng lộn xộn".

Giang Hoàn thật sự bất động, nằm ở trên giường ngủ, quay lưng về phía Nhậm Xuyên, không thèm để ý anh.

Nhậm Xuyên không ngờ Giang Hoàn sẽ giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, nghĩ kỹ lại, dọc đường đi Giang Hoàn đã chăm sóc anh rất nhiều, mang ba lô, mua khăn choàng cho anh, anh phát sốt tới bất tỉnh còn cõng anh cả đường đi khám bệnh.

Vừa rồi rất có thể đã làm tổn thương trái tim của hắn.

Lưng Giang Hoàn bất động, trong lòng hắn toàn là bi thương.

Nhậm Xuyên suy tư một chút, cũng leo lên giường, thử thăm dò hơi thở của Giang Hoàn: "Anh còn sống không?"

Giang Hoàn vẫn không thèm để ý tới anh.

"Tôi sai rồi." - Nhậm Xuyên nhận sai về mình một cách chiến lược, không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, anh luôn cúi đầu trước. Đây là điều anh học được từ những người bạn trai cũ đủ ngoại hình, tính cách, ngành nghề, tầng lớp trong cuộc sống, "Tôi thực sự sai rồi."

Quả nhiên càng nói càng lưu loát, "Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên gả tới đây, không gả tới đây thì chồng tôi sẽ không phải chết, chồng tôi sẽ bất tử, tôi sẽ không lưu lạc tới cái nơi đau thương này, tôi sẽ không lưu lạc đến cái nơi đau thương này, tôi..."

Giang Hoàn đột ngột xoay người lại, chỉ vào anh: "Được, Nhậm Xuyên. Cậu giỏi lắm!"

Nhậm Xuyên khiêm tốn trong chốc lát: "Cũng không giỏi đến như vậy."

Giang Hoàn lập tức đứng dậy rời đi.

Cửa đóng lại một cái rầm.

Nhậm Xuyên: "..."

Sao dỗ không được vậy!

Nhậm Xuyên cầm chìa khóa, vội vàng đi xuống lầu, hỏi bà chủ khách sạn Giang Hoàn đã đi đâu.

"Phố kia kìa." - Bà chủ chỉ một hướng, "Chắc là đi uống rượu, chỗ đó đều là quán bar."

Nhậm Xuyên tìm hết quán bar này đến quán bar khác, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Giang Hoàn.

Lượng khách đông dần, xung quanh rộn rã tiếng nhạc, bốn năm ánh đèn chiếu loạn xạ, ban nhạc khua chiêng gõ trống trên sân khấu và bắt đầu chơi.

Bầu không khí trong quán dần trở nên cuồng nhiệt, mọi người hò hét, nhảy múa, trông như những con rắn đang vặn vẹo.

Nhậm Xuyên quay đầu sang nhìn Giang Hoàn. Giang Hoàn uống nhiều rồi, trên mặt hiện ra men say, không còn sự tỉnh táo khắc chế thường ngày. Trong bóng tối, đôi mắt hắn ánh lên một tia quyến rũ, yết hầu di chuyển lên xuống, cực kỳ gợi cảm.

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ