Nhậm Xuyên không hoàn toàn mất đi ý thức, trong bóng tối, anh hé mắt, phát hiện tầm nhìn lắc lư, bản thân đang nằm trên lưng Giang Hoàn.
Phổi của anh như bị lưới sắt siết chặt, thực sự không thở nổi, đôi môi thâm tím, tay chân tê cứng, Nhậm Xuyên cảm thấy mình sắp chết rồi, phát ra một chút âm thanh giữa hơi thở mỏng manh: "Anh..."
"Xuyên Nhi." - Giang Hoàn thở hổn hển, bước từng bước khó khăn, ở cao nguyên cõng một người đàn ông thật quá thử thách thể lực, "Cố lên, cậu nhất định phải sống!"
Nhậm Xuyên không thể chịu được nữa, mệt mỏi nhắm mắt, lại rơi vào hôn mê.
Khi tỉnh dậy lần nữa anh đã không biết mình đang ở đâu, trong phòng vương lại chút mùi hương kham khổ của Tây Tạng lẫn với mùi thơm của đèn bơ, trên xà nhà khắc những câu chuyện trong kinh Phật, tình cờ là cảnh đại sư Liên Hoa Sanh tọa hóa.
*Đức Liên Hoa Sanh (Kim Cang Thượng Sư) là một bậc thầy mật tông trong Phật giáo, tương truyền là một trong những tổ phụ vĩ đại nhất của Phật giáo Tây Tạng.
*tọa hóa: Phật tử ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết
Nhậm Xuyên chật vật ngồi dậy, đầu óc đờ đẫn, anh thất thần nhìn xung quanh, không có ai cả.
Một lát sau, có một bóng người đi lên cầu thang, Giang Hoàn bưng một bát sữa bò yak trong tay, thấy anh tỉnh lại, tâm tình mới thả lỏng: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."
*sữa bò yak: một món đặc sản Tây Tạng
Trên mặt Nhậm Xuyên tràn đầy sự khó hiểu: "Chúng ta... đang ở đâu?"
"Nhà của người địa phương." - Giang Hoàn dùng muỗng múc sữa yak và đút cho anh, "Tốt cho cổ họng."
Sữa bò yak có cho thêm mật ong, thơm ngọt ngon miệng, Nhậm Xuyên uống hết một bát nhỏ, dạ dày bắt đầu ấm áp thoải mái.
Giang Hoàn kể cho anh nghe chuyện xảy ra sau khi anh bất tỉnh.
Vào khoảnh khắc tứ cố vô thân, Giang Hoàn gặp một đàn bò Tây Tạng, còn có một con chó ngao. Con chó ngao Tây Tạng hung hãn bất kham, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, Giang Hoàn nghĩ rằng nó sẽ lao vào cắn mình.
Kết quả là chó ngao quay đầu bỏ chạy, mười phút sau, một người nông dân đi tới.
Người nông dân nói tiếng phổ thông chữ được chữ mất, Giang Hoàn vừa nói vừa khoa tay múa chân mới có thể giải thích rõ ràng tình hình của mình.
Người nông dân liền dẫn họ đến lều canh nương và mời bác sĩ Tây Tạng từ làng đến khám cho Nhậm Xuyên.
"Vậy tôi..." - Nhậm Xuyên không ngờ rằng hóa ra là một con chó đã cứu mình, "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Giang Hoàn duỗi ra hai ngón tay: "Hai ngày."
"Thật cảm ơn anh." - Nhậm Xuyên đứng dậy rời giường, "Là ơn cứu mạng."
Họ cùng nhau đến lầu một, cả gia đình người nông dân đang vây quanh lò sưởi và chuẩn bị ăn cơm, thấy Nhậm Xuyên đã tỉnh, vô cùng vui mừng thốt ra một đống tiếng Tây Tạng mà họ nghe không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...