Chương 32: Không còn nhiều thời gian

1.3K 158 15
                                    

Trở lại bệnh viện, Lư Nhược Nam mới kịp phản ứng lại, nắm cổ áo Giang Hoàn chất vấn: "Hả? Đây là đối tượng cậu giới thiệu cho tôi? Có xe có nhà, lương mỗi năm một triệu, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh?"

Giang Hoàn nào biết Chung Niệm không còn độc thân, lại còn quen với một tên khốn: "Chị gái... nghe em giải thích..."

Lư Nhược Nam từng bước áp sát: "Hả? Nói như thế nào? Nói đó là sếp của cậu, còn thích tôi như vậy?"

Giang Hoàn ấp úng không nói ra được lý do.

Lư Nhược Nam từ bỏ, thở dài một hơi, thay vào đó vỗ vai Nhậm Xuyên: "Thôi, tôi không cần sếp tổng, em trai, đồng nghiệp mà cậu nhắc tới trước đây thì sao? Gặp được không?"

Nhậm Xuyên cứng họng: "Ừm... cậu ấy... không tiện."

Lư Nhược Nam than ôi một tiếng: "Nam chưa kết hôn nữ chưa gả, có cái gì mà không tiện gặp mặt trực tiếp."

"Cậu ta xuất gia rồi!" - Nhậm Xuyên vội vàng tìm một cái cớ, "Khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo cuộc đời, tu Phật rồi."

Biểu cảm Lư Nhược Nam khổ sở, cô vừa nói vừa gào khóc: "Oa, oa, oa! Mệnh của tôi sao lại khổ như vậy-!"

Một tiếng này của cô kinh động không ít người, y tá chỉ vào cô và nói với thanh niên bên cạnh: "Tìm Lư Nhược Nam à? Kia đúng không?"

Người thanh niên đeo kính, ngoan ngoãn biết điều, trên tay cầm một giỏ trái cây và bình giữ nhiệt, nhìn thấy Lư Nhược Nam, vô cùng phấn khích đi tới: "Nhược Nam-!"

Lư Nhược Nam giống như nhìn thấy thú dữ, co cẳng bỏ chạy: "Đừng tới đây-!"

Một người đuổi, một người chạy, bệnh nhân trong hành lang đều nhìn sang, Nhậm Xuyên chưa thấy cô gái ếch chật vật như vậy bao giờ, vừa muốn bật cười, thì nghe thấy y tá nói: "Tìm Nhậm Xuyên à? Kia đúng không?"

Nhậm Xuyên vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Đặng Lương mặc đồ tây đứng ở cửa thang máy, còn có con gái bên cạnh, anh giống như nhìn thấy quỷ, co cẳng bỏ chạy.

Đặng Lương vừa muốn gọi: "Nhậm-!"

Còn một chữ tổng chưa nói ra, Nhậm Xuyên đã phanh chân lại: "Khoan đã-!"

Nhậm Xuyên thở dài, mở cửa phòng bệnh: "Vào phòng rồi nói."

Đặng Lương như nhặt được Thượng Phương bảo kiếm, nếp nhăn trên mặt đều tỏa ra ý cười, bước nhanh tới: "Nhậm-"

Nhậm Xuyên không thể để cho ông ta gọi ra hai chữ "Nhậm tổng" được, anh nắm lấy tay Đặng Lương: "Gọi tôi Xuyên Nhi là được."

Sao có thể gọi là Xuyên Nhi được, này không phải là rối loạn quan hệ sao, Đặng Lương ấp úng: "Nhậm-"

"Ôi, chú lịch sự với tôi làm gì." - Nhậm Xuyên dùng sức bắt tay ông ta, trên mặt mang theo nụ cười nửa thật nửa đùa, "Hả?"

Đặng Lương run sợ trong lòng, thăm dò gọi thử một tiếng: "...Xuyên Nhi?"

"Đấy!" - Nhậm Xuyên nhiệt tình ôm lấy vai ông, "Đi, vào phòng rồi nói chuyện."

Giang Hoàn nhìn dáng vẻ quái dị của bọn họ, lại nhìn Đặng Lương cao lớn mặc âu phục, phía sau còn có hai vệ sĩ, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên một tiếng sét bổ xuống giữa trời quang, hỏng rồi! Đây là đòi nợ tận cửa!

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ