Vội vã chạy trốn khỏi sảnh đám cưới, Nhậm Xuyên không biết đã uống bao nhiêu chai nước khoáng để súc miệng, mùi tỏi kia xua đi không nổi!
Chúc Khải Phong vừa tủi thân, vừa muốn giải thích: "Tao..."
"Câm miệng." - Nhậm Xuyên hung ác nhìn hắn, "Bây giờ mày có gọi tao là ông nội thì tao cũng không tha cho mày!"
Chúc Khải Phong mặc dù chậm tiêu nhưng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, có chút sợ hãi: "Tao thấy ở đó có rất nhiều máy quay chụp, lỡ Giang Hoàn nhìn thấy..."
Nhậm Xuyên vô thức nuốt nước mà anh dùng để súc miệng.
Giang Hoàn nhìn thấy...
Hẳn là trái đất sẽ bị hủy diệt đi?
Chúc Khải Phong chắp tay trước ngực cầu xin: "Xin ông nội! Cứu cháu một mạng đi!"
Hắn nhớ lại hành vi hung hăng của mình: "Mẹ nó, tao còn tự nhận là tổng công, đệt, nếu như ông già nhìn thấy kiểu gì tao cũng bị đuổi ra khỏi nhà!"
Nhậm Xuyên cũng không dám tưởng tượng hậu quả khi Giang Hoàn nhìn thấy: "Tao cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà..."
Hai người họ nhìn nhau như thể hai con chó hoang gặp nhau giữa ngày tuyết rơi, thực sự là người cùng cảnh ngộ.
Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể không trở về nhà, Chúc Khải Phong lái xe đưa Nhậm Xuyên về trước.
Khi đến cửa, Nhậm Xuyên không gõ cửa mà mở khóa bằng vân tay, lặng lẽ đi vào, ngay cả Bé Cưng trông nhà cũng không mảy may chú ý.
Căn nhà vắng lặng, không một tiếng động nào cả.
Nhậm Xuyên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Giang Hoàn vẫn chưa thức dậy.
Chúc Khải Phong ở phía sau đẩy anh một cái, lớn giọng: "Sao mày về nhà cứ như quỷ vào thôn thế?"
Cái đệt! Nhậm Xuyên vội vàng xoay người bịt miệng hắn lại, đưa một ngón tay lên môi mình, cảnh cáo: "Suỵt!"
Hai người khom lưng vào nhà như trộm gà bắt chó, Giang Hoàn ngồi trong phòng khách nhìn thấy hết mọi thứ, lúc hai tên trộm chuẩn bị lên lầu thì ho khan một tiếng: "Khụ khụ!"
Nhậm Xuyên sợ đến nhũn chân, ngồi thụp xuống.
Anh khó khăn đứng dậy, miễn cưỡng mỉm cười: "Anh... anh..."
Kỹ năng diễn xuất lại phát huy, Nhậm Xuyên dụi dụi hốc mắt rồi ngáp một cái: "Vẫn còn hơi sớm... giờ em buồn ngủ quá, lên ngủ thêm một lát..."
Giang Hoàn nhìn hai người từ trên xuống dưới: "Ngủ một lát... sao lại tận hai người?"
Nhậm Xuyên vội vàng viện cớ: "Là do... em ngủ không yên, phải có Chúc Khải Phong đắp chăn cho."
Một câu nói, khiến trái tim của Giang Hoàn lạnh lẽo đi một nửa.
Khi còn bé cần có Chúc Khải Phong đắp chăn, giờ lớn rồi vẫn là Chúc Khải Phong đắp chăn, vậy người chồng là hắn có vị trí gì?
Sao hắn cảm thấy mình hơi thừa nhỉ?
Có khó khăn thì tìm bạn thân, muốn kết hôn thì tìm bạn thân, thậm chí thiếu người chung giường chung gối cũng tìm bạn thân!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...