Cả hai cánh cửa đều bị đóng sầm lại, tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa, tường suýt nữa bị chấn động rung chuyển.
Nhậm Xuyên vừa vào nhà liền gọi điện cho Mạnh Xuân: "Cậu mua cho tôi nhà kiểu gì vậy!"
Mạnh Xuân khó hiểu, đây quả thực là tai bay vạ gió: "Từ loại phòng đến trang trí không phải đều là anh tự chọn sao?"
Nhậm Xuyên rống giận: "Nhưng cậu không nói hàng xóm đối diện là Giang Hoàn!"
Chuyện này có gì không tốt? Mạnh Xuân càng nghĩ càng không hiểu, hiện tại hai người ở bên nhau, ở đối diện chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao?
Mạnh Xuân nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, hai vị sếp tổng nhất định đã cãi nhau, đang chiến tranh lạnh.
Y lén lút gửi tin nhắn cho Chung Niệm: "Bảo sếp tổng nhà em đừng làm nhà anh nổi giận, nên chuẩn bị một món quà để xin lỗi."
Chung Niệm vừa mới bị điện thoại của Giang Hoàn công phá, trả lời Mạnh Xuân: "Sếp tổng nhà anh rất tức giận, còn sếp tổng nhà em tức hộc máu rồi, anh bảo sếp tổng nhà anh mua quà tới xin lỗi đi."
"Nhà em xin lỗi."
"Nhà anh xin lỗi."
"Nhà em xin lỗi."
"Nhà anh xin lỗi."
...
Mạnh Xuân và Chung Niệm suy nghĩ một lúc, không hẹn mà cùng đặt một bó hoa tươi trên mạng, địa chỉ giao tới chính là nhà sếp của người kia.
Trên một bó được yêu cầu viết: "Trái tim yêu em sẽ không bao giờ thay đổi."
Bó còn lại ghi: "Chỉ có anh mới khiến em không thể nào quên."
Bên này Nhậm Xuyên tự nhiên nói: "Muốn bán nhà! Không muốn sống ở đây! Mỗi ngày nhìn thấy anh ta chắc chưa đủ sầu!"
"Được được được." - Mạnh Xuân an ủi, "Để tôi giúp anh rao bán trên mạng."
Nhậm Xuyên lúc này mới hài lòng: "Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nói rõ là nhà mới, tôi chưa ở, giá cả không thể hạ xuống."
Cúp điện thoại, Mạnh Xuân nghĩ thầm, mẹ nó giờ giúp anh bán trên mạng, lỡ đâu thỏa thuận xong rồi lại bảo tôi mua lại thì sao.
Nhậm Xuyên đi loanh quanh trong ngôi nhà mới của mình, trang trí khá đẹp, giường đủ thoải mái, bồn tắm cũng sạch sẽ, anh rất hài lòng, Juliet có vẻ cũng thích, bay tới bay lui trong phòng khách.
Chờ chút, ngôi nhà này có thể cách âm được không?
Nhậm Xuyên dừng một chút, dồn khí xuống bụng, đột nhiên hét to: "Giang Hoàn là đồ ngốc!"
Anh vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh, cửa nhà không bị gõ, Giang Hoàn không có tới tìm anh tính sổ.
Nhậm Xuyên hài lòng.
Trước tiên anh đặt Juliet ở ban công, thêm các loại hạt và nước Paris, rồi chơi với Juliet một lúc.
Trong nhà chỉ có một người và một chim, vẫn còn hơi trống trải. Nhậm Xuyên xem xét khi nào nên mua mèo con hay cún con để chơi cùng, tốt nhất là có thể tự ăn, lúc anh tiện thì cũng có thể cho chúng ăn, rảnh rỗi không có chuyện gì làm còn có thể dắt chúng xuống lầu dạo một vòng thì càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hối
HumorTác giả: Tạ Kim Triều Editor: Mộng Truyện được edit chui, vui lòng không repost, không chuyển ver, không làm audio Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổ...