Chương 8: Mưa

155 20 2
                                    

Buổi tối của một ngày mưa tầm tã, tiếng bước chân đạp nước, tiếng cơn mưa ào ào rơi xuống xối xả, Giang Tịnh Mẫn có việc đột xuất phải ra ngoài, ba nàng ban ngày đi làm về thì bị mắc mưa nên bây giờ đang bị lên cơn sốt, mọi người trong nhà đều biết buổi tối ra đường rất nguy hiểm, hơn nữa trời còn đang mưa lớn như vậy nhưng mà cơn sốt của ba Giang đang rất nặng. Giang Tịnh Mẫn xung phong sẽ là người đi mua thuốc, mẹ cô rất lo lắng bởi bây giờ chín giờ tối rồi, gần đây có rất nhiều những vụ án chết không rõ nguyên nhân nên mọi người đều hạn chế ra ngoài hết mức có thể.

Nhìn ba mình cả người nóng ran mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, Giang Tịnh Mẫn không đành lòng liền nói với mẹ mình sẽ đi nhanh thôi, cầm lấy chiếc ô ở góc nhà, Giang Tịnh Mẫn cố gắng chạy như bay trong làn mưa nặng hạt, hôm nay dự báo thời tiết cũng nói có một cơn bão tiến đến đột xuất nên rất dễ có mưa lớn. Nhưng mà không ngờ còn có cả gió lớn khiến Giang Tịnh Mẫn di chuyển rất khó khăn, hiệu thuốc cách nhà một đoạn đường không quá dài nhưng mà với thời tiết như thế này thì Giang Tịnh Mẫn cảm tưởng nó phải dài đến cả một kilomet.

Không phải chứ, vừa đến được hiệu thuốc thì bọn họ đóng cửa rồi, Giang Tịnh Mẫn thở hổn hển không cam tâm, bây giờ phải làm thế nào, chẳng lẽ đi về tay không? Giang Tịnh Mẫn nhớ lại ở gần trường có một hiệu thuốc nhưng mà bây giờ mà đi tới trường thì rất xa, nghĩ đến ba đang rất mệt mỏi ở nhà Giang Tịnh Mẫn liền quyết tâm đi bằng được.

Thật may mắn, hiệu thuốc ở gần trường vẫn mở, mua được thuốc Giang Tịnh Mẫn rất vui, bây giờ thì phải thật nhanh chóng trở về nhà. Vừa đi vào con ngõ nhỏ gần trường, Giang Tịnh Mẫn còn đang mải chạy, nàng không nhìn thấy rõ đường trong trời mưa lớn như vậy, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy nhưng không may lại va vào một người đàn ông.

"Tôi xin lỗi, trời mưa lớn quá tôi không nhìn thấy đường" Giang Tịnh Mẫn bị ngã xuống đất nhưng vẫn vội vàng xin lỗi người ta.

Người đàn ông kia quay đầu lại, hắn ta trợn tròn mắt nhìn Giang Tịnh Mẫn sau đó miệng nở một nụ cười rất đáng sợ, chính là nụ cười rất đỗi vui mừng bởi vì tự dưng có một bữa ăn dâng đến miệng.

Thấy người đàn ông kia không nói gì, Giang Tịnh Mẫn định đứng dậy đi tiếp nhưng vừa mới đứng dậy thôi cả người đàn ông kia liền phình to, Giang Tịnh Mẫn run rẩy nhìn quần áo của hắn bắt đầu rách ra, sợ đến nhũng cả chân, Giang Tịnh Mẫn khụy xuống đất hét lớn một tiếng, nhưng mà xung quanh là một màn đêm tối om, đến tiếng mưa xối xả cũng che lấp đi giọng nói của nàng, nàng không biết phải cầu cứu ai giữa lúc này nữa.

Con quỷ thể bắt đầu biến hình, một khuôn mặt quỷ rất đáng sợ xuất hiện, cả cơ thể nó to lớn như một chiếc xe, hắn ta cười lớn, dạo gần đây Bá Linh không cho phép mọi người được ăn thịt lung tung bên ngoài, nhưng mà chỉ với nguồn cung cấp ít ỏi thì làm sao có thể thỏa mãn sự thèm ăn của bọn chúng đây. Thời tiết mưa lớn như vậy rất tốt để hắn ta ăn được một bữa ngon, chỉ cần ăn sạch không còn một cái gì thì ngày mai mưa sẽ rửa trôi hết cả vết máu, như vậy sẽ chẳng có ai biết hôm nay hắn đã được một bữa no.

Nhìn thứ sinh vật khổng lồ trước mặt, Giang Tịnh Mẫn cắn răng sợ đến phát khóc, nàng nhận ra mình sẽ không thoát khỏi nó được mất. Con quái vật kia lao vào, Giang Tịnh Mẫn sợ đến mức trái tim cũng suýt ngừng đập, nhìn nó đang nhảy bổ vào mình nàng chỉ biết ngồi sụp xuống ôm đầu sợ hãi.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ