Chương 43: Yêu thương

132 14 0
                                    

Ngày hôm sau.

" Em xin nghỉ học cho cả hai bọn em rồi ạ" Giang Tịnh Mẫn nói chuyện với chị Diêu Châu.

" Em đã thức cả đêm rồi, ngủ một lát đi, bao giờ Đình Đình dậy thì chị sẽ gọi em" Diêu Châu nhìn Giang Tịnh Mẫn thức trắng một đêm, chủ động lau miệng vết thương rồi giúp Đình Đình lau sạch cả thân thể, cô nhìn cũng rất hài lòng về đứa trẻ này.

" Không sao đâu chị, em ngồi đây một lát cũng sẽ tốt hơn" Giang Tịnh Mẫn đúng là rất buồn ngủ nhưng nàng không yên tâm về Cố Nhã Đình, nên một mực từ chối.

Cảm thấy không thể lay động ý chí của con bé, Diêu Châu đành ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng, dù sao cô cũng đã giúp Cố Nhã Đình qua cơn nguy hiểm, các miệng vết thương cũng đã khép lại, có lẽ con bé mệt quá nên chưa tỉnh lại.

Ngồi trong phòng y tế ở PRIME, Giang Tịnh Mẫn nắm tay Cố Nhã Đình chỉ mong đối phương mau chóng tỉnh lại, nhưng rồi bỗng chốc Giang Tịnh Mẫn nhận ra, con người của Cố Nhã Đình quá bí ẩn. Cậu ấy không phải người bình thường, Cố Nhã Đình và Tạ Vãn Uyên đều có một khả năng vượt qua giới hạn của con người, tại sao lại như vậy? Nàng thật sự muốn biết, bấy lâu nay Giang Tịnh Mẫn luôn luôn thắc mắc vì sao Cố Nhã Đình lúc nào cũng xuất hiện kịp thời vào những thời điểm quan trọng, đúng là cậu ấy có năng lực dịch chuyển tức thời như cô đã nghĩ.

Bởi vì buồn ngủ quá mà Giang Tịnh Mẫn gục xuống giường bệnh của Cố Nhã Đình ngủ lúc nào không hay, đến lúc Cố Nhã Đình tỉnh lại đã là giữa trưa, cô cảm thấy người đã ổn hơn rất nhiều rồi, tay và chân cũng không còn đau nữa. Chị Diêu Châu đúng là thần y số một mà, định bật dậy nhưng mà không ngờ lúc quay sang lại thấy Giang Tịnh Mẫn ở bên cạnh.

Cố Nhã Đình ngạc nhiên, cậu ấy không về đi học sao? Nhìn tay Giang Tịnh Mẫn dù ngủ dưng vẫn nắm chặt lấy tay cô, Cố Nhã Đình mỉm cười vậy là cô lại nằm xuống không muốn Giang Tịnh Mẫn tỉnh giấc.

Đúng lúc Diêu Châu vào xem tình hình và đem cơm vào cho Giang Tịnh Mẫn thì thấy Cố Nhã Đình tỉnh lại, cô định nói gì đó thì lại bị Cố Nhã Đình đưa ngón trỏ lên miệng chặn lại rồi chỉ chỉ vào Giang Tịnh Mẫn ý nói rằng em ấy muốn để bạn mình ngủ.

Diêu Châu gật gật đầu rồi đặt khay cơm xuống chiếc bàn cạnh giường, cô lại tiếp tục ra ngoài thông báo cho mọi người rằng Đình Đình đã tỉnh lại để mọi người yên tâm.

Nằm trên giường, Cố Nhã Đình suy nghĩ về ngày hôm qua, về Dư Hàn và về Giang Tịnh Mẫn. Ngày hôm qua cô đã bị hận thù làm lu mờ lý trí, cô chỉ nghĩ về Dư Hàn mà không nghĩ đến Giang Tịnh Mẫn, cô lại nghĩ về những lời mà Tạ Vãn Uyên nói, cô ta nói cô vì Dư Hàn nên mới thích Giang Tịnh Mẫn, như vậy có đúng không?.

Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn say sưa ngủ, cô nhìn từng đường nét trên ngũ quan của đối phương mà không khỏi động lòng, trái tim lại bắt đầu đập lên liên hồi, giống như nhắc nhở cô rằng người mà cô yêu là Giang Tịnh Mẫn, nàng là nàng không phải ai khác.

Vừa mở mắt ra, Giang Tịnh Mẫn bật người dậy vì cô bắt gặp ánh mắt của Cố Nhã Đình đang nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt Giang Tịnh Mẫn đỏ ửng lên sau đó phải né tránh một hồi mới có thể bình tĩnh lại.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ