Chương 11: Lo lắng

161 21 1
                                    

Cố Nhã Đình dùng hết sức lực còn lại dịch chuyển về trụ sở, cả người cô co giật, đầu não quay cuồng, trái tim đập như muốn phá tan cái lồng ngực nhỏ bé này, Cố Nhã Đình ngã ra nền đất, mỗi trận ho như thể muốn đâm một nhát xuống tim vậy, nếu không phải cô là người bảo vệ thì chắc chắn đã chết rồi.

"Đình Đình!!!" Các anh chị đang ngồi nói chuyện với nhau bỗng nhiên Cố Nhã Đình xuất hiện rồi ngã khuỵu xuống đất cả người tím tái như thể sắp chết tới nơi rồi, dọa mọi người trong nhóm bị một phen hoảng loạn.

Vu Chí Khải bế Cố Nhã Đình lên giường bệnh trong phòng hồi phục, Diêu Châu cũng vội vã đi vào theo, cả người Cố Nhã Đình run rất mạnh, khuôn mặt tái xanh đôi mắt trợn tròn, Diêu Châu áp hai tay vào má Cố Nhã Đình sau đó cô nhắm chặt mắt lại cố gắng thao túng tâm trí để cơ thể Cố Nhã Đình có thể điều hòa nhịp thở lại.

Sau khi tình trạng co giật đã hết, Diêu Châu lại tiếp tục đặt hai tay áp vào trái tim của Cố Nhã Đình, vận dụng sức mạnh của mình Diêu Châu đã khiến khói đen tràn ngập phổi và tim của Cố Nhã Đình bị tiêu tan, nhịp tim của Cố Nhã Đình bắt đầu trở lại bình thường, đôi mắt đã có thể nhắm nghiền, Diêu Châu để cho cô ngủ một thời gian.

Tất cả khói đen độc tố đã được Diêu Châu làm cho tan biến, trên máy đo nhịp tim, trái tim đã bắt đầu đập bình thường, ba anh chị trong nhóm thở phào nhẹ nhõm, trong não của Sở Niệm ngay lập tức tiếp nhận được thông tin rằng có một đám cháy tại trường cao trung K, mọi người ngay lập tức hiểu ra có lẽ Cố Nhã Đình đã cố gắng cứu bạn học nên mới bị ra nông nỗi này. Vốn dĩ bị cảm còn chưa khỏi lại còn bị hít phải khói độc, nếu là người bình thường sẽ không thể sống nổi vậy mà Cố Nhã Đình vẫn có thể dùng hết sức dịch chuyển được về trụ sở.

Ngày hôm sau.

"Các anh chị, sao chị em vẫn chưa tỉnh vậy?" Cố Hoa Thiên ngồi bên cạnh nóng lòng hỏi, hôm qua khi biết rằng ở khu lớp 12 có đám cháy cậu có nghe thấy mọi người nói là tất cả học sinh an toàn nên cũng để ý lắm, Cố Hoa Thiên không nghĩ rằng lúc trở về thì chị gái mình đã nằm trên giường bệnh rồi.

"Thiên, đừng lo, Đình Đình là đang ngủ, em nên để cho chị mình nghỉ ngơi chứ" Diêu Châu đang nấu ăn, biết rằng cậu nhóc lo lắng cho chị gái nên mới quay ra an ủi.

Bỗng nhiên đôi mắt của Cố Nhã Đình giật giật, cô mở mắt dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy em trai mình đang nói chuyện với chị Diêu Châu, cái mạng này cô vẫn giữ được sao? Hôm qua còn tưởng chừng sẽ chết chứ, vẫn còn may mắn quá.

"Thiên!" Cố Nhã Đình mở miệng gọi em trai.

"Chị!" Cố Hoa Thiên nhìn thấy chị gái mình tỉnh dậy khuôn mặt hết sức vui mừng.

"Dậy rồi sao? thấy bản thân thế nào?" Diêu Châu thấy Cố Nhã Đình tỉnh lại thì lại gần hỏi thăm.

Cố Nhã Đình chống tay ngồi tựa vào thành giường, cơ thể đã tốt hơn rồi, hình như chị Diêu Châu làm bệnh cảm cúm của cô biến mất theo luôn.

" Khỏe hơn nhiều rồi ạ" Cố Nhã Đình mỉm cười nhìn mọi người.

Diêu Châu mỉm cười: " Em dọa mọi người sợ hãi một phen đấy. Thôi chuẩn bị ra ăn cơm nào".

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ