Chương 40: Tình yêu là Tình yêu

119 17 0
                                    

Vài ngày sau tại phòng tập của PRIME.

*Boom*

Một tiếng nổ lớn vang lên, Cố Hoa Thiên hớn hở nhìn bảng số liệu thống kê mà phấn khích, tia sét của cậu gây ra sức sát thương mạnh gấp ba lần ngày trước.

"Trời ơi, mạnh quá thể. Em còn chưa dùng hết sức mạnh của mình nữa" Cố Hoa Thiên nóng lòng muốn thử một lần nữa.

"Thiên, em mà cố hết sức là cả thành phố này bị em làm sập nguồn điện đấy" Sở Niệm nói.

Cả phòng nhìn khuôn mặt ỉu xìu không được phô diễn sức mạnh của Cố Hoa Thiên mà cười phá lên, tới lượt Cố Nhã Đình, cô không chỉ dùng được dịch chuyển mà đá vạn năng đẩy ngưỡng sức mạnh của lên khiến cô sở hữu cả tốc độ. Và lần này tất cả mọi người đứng thành một hàng năm người đặt tay lên vai nhau, người đứng đầu là Cố Hoa Thiên thì bám vào tay chị mình.

Chưa đầy một giây Cố Nhã Đình đã đưa năm người kia lên sân thượng của PRIME và sau đó lại quay về phòng tập.

" Nhã Đình, em làm mấy chiếc xe bị mất việc rồi đó" Diêu Châu trêu chọc. Mọi người xung quanh cũng cười theo, tất cả những ai đã hấp thụ sức mạnh của đá vạn năng đều được đi kiểm tra sức khỏe và sức mạnh.

Không thể tin được chỉ với một mảnh đá mà có thể khiến sức mạnh của mỗi người gia tăng gấp mấy lần năng lực.Cả nhóm sau khi kiểm tra hoàn tất thì đều trở về phòng ngủ.

Hôm sau tới lớp.

Điểm thi phải đợi tuần sau mới biết, cũng không còn thi toán nữa nên Giang Tịnh Mẫn không còn lý do chính đáng để gặp mặt Cố Nhã Đình được, nàng ngồi suy nghĩ vẩn vơ trong giờ học, có lẽ cũng do vừa thi xong nên có xu hướng nghỉ xả hơi. Giang Tịnh Mẫn muốn rủ Cố Nhã Đình đi chơi mà không biết người kia có đi không, mà với tính cách của Cố Nhã Đình cậu ta có lẽ là không thích mấy nơi đông người.

Ngồi suy nghĩ địa điểm đi chơi đến lúc chuông hết tiết vang lên, Giang Tịnh Mẫn vươn vai ngả ra đằng sau ai ngờ bị Cố Nhã Đình nghiêng ghế trêu chọc làm nàng sợ hãi, Giang Tịnh Mẫn quay ra đằng sau đánh nhẹ vào bên cánh tay của Cố Nhã Đình làm đối phương mỉm cười. Vậy mà nụ cười đấy lại làm tim Giang Tịnh Mẫn đập thình thịch, nàng muốn đợi điểm thi xong, lúc đấy sẽ dành hết can đảm của mình để đi tỏ tình nhưng mà không biết có đợi được đến khi ấy hay không vì mỗi ngày nhìn thấy Cố Nhã Đình cười là con tim nàng lại rung rinh.

Bỗng nhiên hội chị em chạy lại kéo tay Giang Tịnh Mẫn ra bên ngoài, trước con mắt ngỡ ngàng của Cố Nhã Đình.

" Này, hai người phát cẩu lương thì cũng phải thành người yêu rồi phát cẩu lương chứ. Cứ mập mờ như thế này thì đâu có ra sao" Từ Hoan gõ đầu Giang Tịnh Mẫn.

Bị gõ một phát đau điếng, Giang Tịnh Mẫn ôm đầu nhìn Từ Hoan và hai người bên cạnh: " Đợi có điểm thi tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy".

"Cần gì phải đợi điểm thi, luôn và ngay đi, đâu có ai ngăn cản cậu. Hay là cậu định đợi Tạ Vãn Uyên tỏ tình với cậu ấy trước" Hoa Tiêu nói.

"Tạ Vãn Uyên đi học lại rồi, hơn nữa còn suốt ngày nhìn Cố Nhã Đình mà cười, cậu không nhanh là bị cô ta cướp mất crush như chơi" Tô Uẩn Ca bên cạnh nói theo.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ