Chương 17: Đơn phương

152 20 2
                                    

Giang Tịnh Mẫn đang định chạy đi tìm Cố Nhã Đình thì vừa đến cửa đã va vào đối phương, đầu của Giang Tịnh Mẫn đập vào miệng của Cố Nhã Đình, cả hai đều đau điếng người, Cố Nhã Đình đặt thùng rác nhỏ trên tay xuống. Rồi chạy một mạch đến vòi nước rửa sạch tay của mình bởi vì cô vừa đi đổ rác về rất bẩn a, rửa tay xong mới yên tâm ôm mặt mình thật tình Giang Tịnh Mẫn đầu cậu ta là loại gì mà cứng như vậy?.

Giang Tịnh Mẫn cũng chạy ra theo Cố Nhã Đình, chỉ biết đối phương có lẽ là đau hơn mình.

"Cố Nhã Đình tớ xin lỗi, lúc đấy mải chạy đi tìm cậu mà không để ý" Giang Tịnh Mẫn đưa tay lên xoa má Cố Nhã Đình áy náy nói.

Lần đầu tiên có người xoa má của mình, Cố Nhã Đình đối với hành động này không quen nên đã vùng vằng quay đi bởi cả mặt cô đang đỏ ửng lên làm sao có thể cho đối phương nhìn thấy.

" Sao vậy còn đau lắm sao?" Giang Tịnh Mẫn thấy Cố Nhã Đình quay đi lại tưởng cậu ta giận mình liền tiếp tục chạy tới tìm kiếm khuôn mặt của người kia.

" Không...sao... Về lớp thôi" Cố Nhã Đình tiếp tục né tránh sau đó đi thẳng về lớp.

Lúc quay lại lớp, cả đám con gái nhìn chằm chằm hai người, lúc Giang Tịnh Mẫn ngồi xuống bàn, có mấy bạn xúm lại hỏi.

" Hai người thật là có duyên đấy nha"

" Lớp trưởng cậu làm gì mà khiến Cố mặt than phải đỏ mặt như thế kia"

"Một nữ nhân ưu tú như cậu ấy, nếu tính cách hòa đồng hơn có lẽ tớ cũng sẽ theo đuổi"

...

Nhìn lại Cố Nhã Đình đúng là mặt cậu ấy đỏ thật có lẽ vẫn còn đau nên mới vậy, Giang Tịnh Mẫn tự trách.

Giờ văn tới Cố Nhã Đình bởi vì mải để ý cảm xúc của mình nên quên không lau bảng sạch sẽ, khi nãy đã lau qua nhưng cô đã tự nhủ sau khi giặt giẻ lau bảng xong sẽ lau lại lần nữa nhưng không ngờ bị dính chuyện kia nên quên mất.

Cô dạy văn vào rồi, cô giáo vừa nhìn tấm bảng lởm chởm không sạch sẽ đã ngay lập tức không hài lòng, cô giáo nhăn nhó mặt mũi đợi cả lớp ổn định liền hỏi hôm nay ai là người trực nhật.

Cả lớp quay ra nhìn lớp trưởng vài người cũng nhìn cả Cố Nhã Đình.

"E...." Giang Tịnh Mẫn đang định giơ tay nhận lỗi ai ngờ bị chặn họng.

"Là em" Cố Nhã Đình đứng phắt dậy nhận lỗi.

" Lần sau đến tiết văn thì lau bảng cho sạch sẽ một chút" Cô giáo dạy văn cau mày nhìn Cố Nhã Đình, cô dạy văn không thích mấy học sinh học kém trong đó có cả Cố Nhã Đình.

Cố Nhã Đình cúi người xin lỗi cô rồi một mình lên bảng lau sạch sẽ chiếc bảng xanh lại từ đầu trước sự chứng kiến của cả lớp, Giang Tịnh Mẫn ngồi dưới bồn chồn áy náy không hết, lại một lần nữa Cố Nhã Đình đã giúp nàng.

Giờ ra chơi, Giang Tịnh Mẫn lại chạy xuống căng tin, nàng nhất định phải trả ơn Cố Nhã Đình, không thể để cậu ấy phí công sức vì bản thân nữa.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ