Chương 31: Tâm lặng như nước

140 15 8
                                    

Hôm nay là ngày tri ân thầy cô, toàn trường tổ chức sự kiện nên hôm nay không phải học, các lớp đều tất bật chuẩn bị cho văn nghệ, trang trí lớp, tặng quà cho giáo viên và cuối cùng là bữa tiệc nhỏ ở mỗi lớp. Giang Tịnh Mẫn bởi vì lịch học ở đội tuyển quá dày nên không tham gia văn nghệ, cả lớp đều tiếc hùi hụi vì nàng là ngôi sao sáng nhất của lớp.

Ngồi dưới sân trường xem biểu diễn văn nghệ, Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình ngồi cạnh nhau, toàn trường hướng lên sân khấu, chỉ có Cố Nhã Đình là hướng về Giang Tịnh Mẫn, cô hầu như không để ý đến mấy tiết mục văn nghệ cho lắm, chỉ chăm chú ngồi nhìn Giang Tịnh Mẫn đắm đuối, nhìn Giang Tịnh Mẫn cười thôi cũng đủ để Cố Nhã Đình xao xuyến con tim.

Sau khi bế mạc buổi lễ, các lớp sẽ tự trở về lớp mình tổ chức tiệc liên hoan nhỏ ở trong lớp.

Tại lớp 12a1.

Mọi người ghép những chiếc bàn học lại thành một chiếc bàn lớn sau đó bày đồ ăn ở giữa, tất cả ngồi xung quanh ăn uống rất vui vẻ. Giang Tịnh Mẫn ngồi cạnh hội chị em của mình và ngồi đối diện với nàng chính là đồ mặt than kia, cả buổi chỉ ăn mỗi mấy miếng hoa quả chứ bánh kẹo, snacks, nước ngọt là tuyệt nhiên không đụng tới.

Cả lớp ngồi ăn được một lúc thì bỗng nhiên một bạn nam trong lớp đứng ra giữa đề nghị mọi người chơi một trò chơi,  chính là trả lời câu hỏi hoặc bị phạt. Luật chơi đơn giản chính là đặt chai nước ngọt rỗng ở giữa rồi xoay nếu mũi chai chỉ vào ai người đấy sẽ phải trả lời 1 câu hỏi của mọi người còn nếu không muốn trả lời thì sẽ phải làm theo một lời đề nghị bất kì.

Phần lớn mọi người đều tán thành chơi, chỉ có Cố Nhã Đình cảm thấy nó thật vô nghĩa. Lúc cô định đứng dậy thì bị mấy bạn khác giữ lại vì họ nghĩ cô muốn trốn, không dám tham gia, Cố Nhã Đình nhăn nhó mặt mày nhìn Giang Tịnh Mẫn, nàng cũng đang nhìn cô chằm chằm, cuối cùng đành ngồi xuống tham gia cuộc chơi.

Bắt đầu trò chơi, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cũng có rất nhiều người chọn trả lời và cũng có người chọn không trả lời mà làm theo yêu cầu.

Chiếc chai rỗng mỗi ván đều xoay rất nhanh mọi người đều nín thở đợi xem nó chỉ điểm ai.

" Lớp trưởng!!!" Cả lớp nhìn mũi chai chĩa về Giang Tịnh Mẫn liền hô hào hứng khởi, Giang Tịnh Mẫn là hoa khôi của lớp, tất nhiên có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho nàng.

Mọi người đều nhìn Giang Tịnh Mẫn, bắt đầu đặt câu hỏi.

"Lớp trưởng hiện tại có đang thích ai hay không?" Một bạn đưa ra câu hỏi.

Tất cả mọi người đều mong chờ câu trả lời trong đó có cả Cố Nhã Đình, cô chính là người mong chờ hơn bất kì ai hết, nếu cậu ấy nói có thì sao? Nói không thì sao? Sao Cố Nhã Đình lại cảm thấy dù Giang Tịnh Mẫn có trả lời theo cách nào thì cô cũng sẽ buồn là sao nhỉ?.

Nếu nói "có" thì người đấy có lẽ là Hà Trần, còn nói " không" thì là không có ai hết kể cả cô.

"Có" Giang Tịnh Mẫn ngại ngùng nói, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Nhã Đình xem biểu hiện của người kia.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ