Chương 24: Giải cứu

116 13 4
                                    

Ôm lấy Giang Tịnh Mẫn, Hà Trần nhìn Cố Nhã Đình nhận thấy cô ấy đang ra hiệu cho mình đưa Giang Tịnh Mẫn đi nên cậu cũng không còn cách nào khác ôm chặt eo Giang Tịnh Mẫn không cho nàng chạy theo Cố Nhã Đình. Hà Trần thấy Cố Nhã Đình chạy ngược vào đám đông thì cũng kéo tay Giang Tịnh Mẫn rời khỏi đây.

Cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hà Trần, Giang Tịnh Mẫn khóc lóc kêu gào gọi tên của Cố Nhã Đình, muốn chạy vào kéo theo cậu ấy thoát khỏi nơi này nhưng mà lại bị Hà Trần giữ lại, nàng cũng không hiểu tại sao Cố Nhã Đình lại chạy vào bên trong, cậu ta không biết rằng trong đấy rất nguy hiểm hay sao?.

Giang Tịnh Mẫn nhìn về phía của Cố Nhã Đình trong lòng thật sự lo sợ, nàng rất muốn can ngăn không muốn cho Cố Nhã Đình chạy vào nơi nguy hiểm ấy nhưng hiện tại Giang Tịnh Mẫn dù có khóc lóc giãy dụa như thế nào thì vẫn bị Hà Trần và dòng người kéo ra bên ngoài nơi cảnh sát đã bao vây.

Cố Nhã Đình chạy vào hô hoán mọi người rằng cửa bên này đã mở được, như vậy mấy đám đông người đang đứng ở cửa 1,2,3,4 cũng bắt đầu nhìn cửa số 5 thấy nó đã được mở thì mọi người chạy thục mạng sang, mỗi tiếng nổ của bóng bay khiến đám đông sợ hãi mà co rúm ró lại. Cố Nhã Đình lấy một mảnh vải ban nãy đã chuẩn bị sẵn buộc nửa mặt che đi mũi và miệng để không hít phải khí độc.

Bởi vì đám đông chen đẩy nhau khiến vài người bị ngã, vài đứa trẻ sợ hãi vì bị lạc bố mẹ cứ đứng đấy khóc lớn, Cố Nhã Đình chạy vội tới đỡ những người bị ngã dậy, bế từng đứa trẻ ra ngoài, cứ như vậy Cố Nhã Đình phải chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Cơ thể cô cũng vì vậy mà bị vắt kiệt sức lực, thở không ra hơi nhưng Cố Nhã Đình vẫn cố gắng lao vào bên trong để xem còn có ai sót lại hay không.

Chùm bóng bay kia đã nổ hết, khí độc bây giờ cũng đã lan khắp khu vực trong nhà nhưng thật may là hầu hết mọi người đều đã chạy được ra ngoài, nhưng ngoài ra cũng có rất nhiều người không qua khỏi. Cố Nhã Đình bất lực nhìn vài đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của mẹ của ba mà tím tái mặt mày qua đời, tại sao lại phải là khu vui chơi? là ai mà có thể ác độc đến như vậy.

Nơi đầy ắp tiếng cười bỗng chốc hóa một màn tang thương, cảnh sát sau khi giữ tất cả mọi người an toan thì mau chóng điều đội cơ động đem một chiếc máy hút khí cỡ lớn tới, bọn họ phải hút hết khí độc bên trong nhà nếu không thì vẫn sẽ còn rất nhiều người gặp nguy hiểm.

Đứng trên tháp, Tracy nhìn đám người được cứu ra thì tức điên, cô ta lệnh cho vài tên áo đen xuống đấy tìm bằng được người đã giải cứu đám người bên trong nhà, giết chết cô ta thì mới hả giận, dám phá vỡ cuộc vui của ta.

Mấy tên áo đen nghe lệnh, sau đó có khoảng hơn mười người mặc đồ cảnh sát trà trộn vào trong đám đông, sau đó bọn chúng vào trong nhà với mặt nạ phòng độc, tìm thấy Cố Nhã Đình đang tìm kiếm người còn sống, bọn chúng cầm gậy lao tới muốn động thủ.

Bỗng nhiên một đám người mặc đồ cảnh sát lao tới đánh mình, ban đầu Cố Nhã Đình tưởng bọn họ hiểu nhầm mình nên cố gắng tránh né và giải thích, nhưng sau đó cô mới nhận ra đây không phải cảnh sát, có lẽ là bọn đã gây ra chuyện này. Cố Nhã Đình lửa giận bừng bừng lấy ra cây bút của mình, hóa nó thành thanh kiếm rồi chiến đấu với bọn chúng.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ