Chương 46: Gia Đình

141 14 0
                                    

"Sẵn sàng chưa?" Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn đang được mình bế trên tay mỉm cười nói.

Giang Tịnh Mẫn hít thật sâu một hơi sau đó gật đầu, mỗi lần Cố Nhã Đình dịch chuyển là nàng đều bị chóng mặt vì sự thay đổi địa điểm tức thời.

Hai người lựa chọn điểm đến là một bãi biển ở gần thành phố nhất vì Giang Tịnh Mẫn bảo nàng đã rất lâu rồi chưa được đi ngắm biển mặc dù kí ức của nàng đối với nước có một chút sợ hãi nhưng nàng thích việc ngồi trên cát và ngắm hoàng hôn buông xuống.

Sau khi dịch chuyển tói nơi Cố Nhã Đình nhẹ nhàng đặt Giang Tịnh Mẫn xuống, ân cần xoa xoa lưng đối phương sợ nàng không chịu đựng được mà buồn nôn, đỡ Giang Tịnh Mẫn đứng vững, Cố Nhã Đình đứng đợi hai phút để người kia ổn định lại rồi cô mới dìu nàng ra gần biển.

Cả hai người còn chuẩn bị một chút đồ ăn vặt và đồ uống để đến đây ngắm hoàng hôn.

"waaaa (☆▽☆) đẹp quá đi." Giang Tịnh Mẫn nhìn ánh mặt trời đỏ rực mà cảm thán.

Cố Nhã Đình cũng chỉ cười vì bộ dạng trẻ con của đối phương nhưng mà nàng thích và vui vẻ như vậy là được. Cố Nhã Đình ngồi xuống lấy bánh và nước ở trong balo ra.

Cả hai người ngôi ngắm hoàng hôn mà trong lòng đều cảm thấy rất dễ chịu, Giang Tịnh Mẫn đã rũ bỏ được việc mình chỉ được giải nhì và nàng cũng được crush của mình đáp lại tình cảm nên giờ nàng đang rất yên bình, hạnh phúc với những thứ mình đang có.

Còn Cố Nhã Đình cũng cảm nhận được hạnh phúc thêm lần nữa, cô không còn đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ có hi vọng rằng sau này có thể bảo vệ được những người mình yêu thương cũng như bảo vệ được khung cảnh đẹp đẽ, bình yên trước mắt này.

Mặc dù hoàng hôn thật tuyệt mĩ nhưng mà ở đây có người tuyệt vời hơn nhiều, Cố Nhã Đình vừa nghĩ vừa nhìn Giang Tịnh Mẫn chằm chăm, cô không ngắm hoàng hôn vì Giang Tịnh Mẫn chính là ánh mặt trời của cô.

Ngồi bên cạnh Giang Tịnh Mẫn ngả đầu tựa vào vai Cố Nhã Đình, tay cầm gói kẹo dẻo đưa lên miệng ăn rồi lại đút cho Cố Nhã Đình, nhưng mà toàn bị đối phương từ chối, nàng biết Cố Nhã Đình không hay ăn mấy đồ ăn không lành mạnh, chỉ là một miếng kẹo dẻo thôi mà.

"Ăn đi mà, một cái thôi. Cậu để tớ ăn hết chỗ này sẽ béo lên đó" Giang Tịnh Mẫn thấy Cố Nhã Đình không chịu ăn gì hết liền quay sang mè nheo.

"Không sao, tớ không chê cậu" Cố Nhã Đình xoa đầu Giang Tịnh Mẫn mỉm cười nói.

"Một miếng thôi nha, ăn đi rồi tớ có quà cho cậu" Giang Tịnh Mẫn nịnh nọt, rồi cầm một miếng kẹo dẻo đưa lên miệng Cố Nhã Đình.

Mặc dù không biết quà là gì nhưng để làm Giang Tịnh Mẫn vui thì Cố Nhã Đình cũng đồng ý ăn, nhìn thấy Cố Nhã Đình nuốt xuống, Giang Tịnh Mẫn liền cười vui sướng.

"Quà là gì?" Cố Nhã Đình ăn xong liền đòi quà.

Khuôn mặt Giang Tịnh Mẫn ngay lập tức đỏ lên, nàng chỉ nói để Cố Nhã Đình ăn, bây giờ bị đòi quà liền không biết làm sao. Thấy Giang Tịnh Mẫn lưỡng lự, Cố Nhã Đình được đà trêu chọc.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ