Chương 25: Rung Động Rồi

143 13 6
                                    

Cố Nhã Đình và Vu Chí Khải trở về PRIME.

Vu Chí Khải và Cố Hoa Thiên thì không sao nhưng mà Cố Nhã Đình phải lên giường bệnh để Diêu Châu kiểm tra cơ thể cho, cơ thể của người mang dị năng lúc nào cũng khỏe hơn người bình thường nhưng không có nghĩa là có thể kháng được tất cả các loại độc tố, Diêu Châu xâm nhập vào cơ thể của Cố Nhã Đình đẩy hết khí độc ra bên ngoài, cũng vì Cố Nhã Đình bị kiệt sức nên Diêu Châu đã cho em ấy ngủ một lát.

Trời bắt đầu tối, Cố Nhã Đình cũng tỉnh lại cô xem thời gian đã là hơn bảy giờ tối rồi, cô quên mất còn chưa hỏi xem tình hình của Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình mở điện thoại ra mấy chục tin nhắn cùng mấy chục cuộc gọi, cô vội vàng bật dậy gọi cho Giang Tịnh Mẫn.

Bên này, Giang Tịnh Mẫn nhất quyết không nghe lời Hà Trần trở về nhà, nàng cứ ngồi lỳ tại công viên cạnh khu vui chơi đợi Cố Nhã Đình ra, hiện tại không còn khóc nữa nhưng mà không thể bình tĩnh được khi mà không tìm thấy tung tích của Cố Nhã Đình, lúc mà cảnh sát thông báo số người chết Giang Tịnh Mẫn rất sợ rằng Cố Nhã Đình là một trong số ấy. Cảnh sát ngăn cản nên nàng không thể xông vào nhìn mặt những người thiệt mạng, Giang Tịnh Mẫn rất sợ hãi, nàng sợ rằng sẽ không thể gặp được Cố Nhã Đình nữa.

Cả buổi ngồi hết cả buổi chiều ở đây Giang Tịnh Mẫn không ăn không uống chỉ ngồi ôm điện thoại cầu nguyện như người mất hồn, Hà Trần dù có nói như thế nào, khuyên nhủ như thế nào Giang Tịnh Mẫn cũng không nhúc nhích, Hà Trần đành phải ở lại đợi cùng người kia nhưng mà đợi được một hai giờ trôi qua cậu bắt đầu thấy chán, sau khi bố mẹ cậu biết rằng ở khu vui chơi liền gọi điện đến cháy máy thúc giục Hà Trần về nhà ngay lập tức. Ngày mai còn có bài kiểm tra nữa, giờ cứ ngồi mãi thì thật lãng phí thời gian, người chết hay sống dù sao cảnh sát cũng sẽ công khai mà.

Đến khoảng bảy giờ tối, Hà Trần không kiên nhẫn được nữa, cậu ta cố gắng thuyết phục Giang Tịnh Mẫn lần cuối nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Hà Trần tức giận nói rằng nếu nàng không về thì cậu ta sẽ mặc kệ nàng.

Nhưng Giang Tịnh Mẫn đâu có quan tâm, dù sao nãy giờ người nàng lo lắng là Cố Nhã Đình chứ không phải Hà Trần, nàng cũng không muốn bắt cậu ấy đợi cùng nên bảo Hà Trần về trước, Hà Trần dù không nỡ nhưng mà cũng chẳng thể ngồi đợi mãi được nên chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đấy mua bánh và nước cho Giang Tịnh Mẫn, đứng do dự một hồi rồi vẫn quyết định lên xe bus về trước.

Như vậy chỉ còn lại Giang Tịnh Mẫn ngồi một mình thẫn thờ chờ đợi, nàng vẫn luôn tin rằng Cố mặt than mạng lớn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hà Trần đi được không bao lâu thì Giang Tịnh Mẫn nhận điện thoại ban đầu của ba mẹ lo lắng bắt nàng về ngay nhưng mà Giang Tịnh Mẫn cứng đầu nói rằng còn có việc quan trọng nên chưa về được, từ chiều ba mẹ Giang Tịnh Mẫn gọi cho nàng giọng điệu rất tức giận ép buộc phải về ngay nhưng Giang Tịnh Mẫn không nghe nên có lẽ về sẽ bị mắng rất nặng. Nhưng bây giờ tâm còn không yên thì làm sao có thể về được.

*Tiếng chuông điện thoại*

Giang Tịnh Mẫn gục xuống cứ tưởng điện thoại của ba mẹ nên nàng chỉ bắt máy chứ không nhìn tên.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ