Chương 29: Cùng nhau

113 11 3
                                    

Cố Nhã Đình đến tiệm mỹ nghệ của bác Trương, cô đã nhờ bác Trương dạy mình cách làm một chiếc vòng cổ từ gỗ và đá Beryl đỏ mà hôm qua Cố Nhã Đình đã xin được một viên nhỏ ở chỗ anh Sở Niệm.

Anh Sở Niệm nói đá Beryl cũng là một loại đá quý hiếm, màu đỏ là màu quý nhất, nếu để làm trang sức thì cũng rất lộng lẫy.

Vừa nói đến trang sức Cố Nhã Đình đã nghĩ ngay đến Giang Tịnh Mẫn, không phải cậu ta thích màu hồng sao? Gần nhà cũng có một tiệm mỹ nghệ ở đấy có đầy đủ máy móc để tạo ra một món đồ lưu niệm, cô có thể tự làm một chiếc vòng cổ cho Giang Tịnh Mẫn.

Hôm nay Cố Nhã Đình còn xin nghỉ học để đến nhà bác Trương từ sớm nhà bác ấy dạy mình cách để tạo ra một sợi dây chuyền giống với cái trong quyển tạp chí mà Cố Nhã Đình nhìn thấy.

Buổi chiều hội chị em đến nhà Giang Tịnh Mẫn chơi, mọi người mua bánh rồi ăn uống rất vui vẻ, ba người kia đều hỏi Giang Tịnh Mẫn rằng Cố Nhã Đình đã chúc mừng sinh nhật nàng chưa, nàng chỉ buồn bã lắc đầu.

" Có lẽ cậu ấy không biết hôm nay là sinh nhật tớ" Giang Tịnh Mẫn ỉu xìu nói.

"Cái đồ Cố mặt than này, vào đúng hôm nay lại nghỉ học" Ba người kia nhìn nhau mà tức giận thay cho Giang Tịnh Mẫn.

"Yên tâm, ngày mai cậu ta đi học bọn tớ sẽ tính sổ hộ cậu" Từ Hoan vỗ vỗ vai an ủi.

Nhưng mà dù sao bạn bè và gia đình cũng đã khiến nàng trong ngày sinh nhật của mình rất vui vẻ rồi, Cố Nhã Đình không biết cũng không sao, dù gì thì cũng là Giang Tịnh Mẫn nàng tự đơn phương cậu ta. Cố Nhã Đình không có lỗi nếu cậu ấy không biết hôm nay là sinh nhật nàng.

Buổi tối sau khi ăn một bữa tiệc linh đình với cả nhà Giang Tịnh Mẫn nằm trên giường nghĩ ngợi, nàng cứ liên tục nhìn điện thoại của mình để xem có tin nhắn nào từ Cố Nhã Đình hay không nhưng vẫn là vô vọng.

Khoảng tám giờ tối, Giang Tịnh Mẫn ngồi vào bàn để học bài thì bỗng nhiên có điện thoại là Cố Nhã Đình, vì quá vui mừng mà Giang Tịnh Mẫn nhảy cẫng lên, có lẽ cậu ta điện để chúc mừng sinh nhật.

"Giang Tịnh Mẫn, xuống dưới nhà đi. Đi cùng tôi đến một nơi" Cố Nhã Đình nói trong điện thoại.

"Tối như vậy rồi còn đi đâu?" Giang Tịnh Mẫn khó hiểu hỏi.

"Cứ đi đi, tôi đảm bảo an toàn cho cậu" Cố Nhã Đình nói xong cũng cúp máy luôn không để cho Giang Tịnh Mẫn kịp nói thêm câu nào.

Vội vàng chỉnh lại tóc tai, Giang Tịnh Mẫn thay một đồ ngủ bằng một bộ đồ đẹp hơn, xuống dưới nhà nàng xin phép ba mẹ đến nhà bạn một lát, mặc dù không muốn con gái đi ra ngoài vào buổi tối nhưng Giang Tịnh Mẫn năn nỉ ghê quá nên ba mẹ nàng đành thỏa hiệp và nhắc nhở nàng phải chú ý an toàn.

Vừa ra đến cửa Cố Nhã Đình đã đứng đợi sẵn, cả hai người cùng ra bắt xe bus, tối như vậy xe bus cũng không có ai hết hiển nhiên cả hai tìm được một vị trí rất tốt để ngồi, cả đoạn đường Giang Tịnh Mẫn đều gặng hỏi xem Cố Nhã Đình đưa mình đi đâu nhưng đối phương lại không nói gì. Lát sau xe bus dừng ở chạm xe gần trường học, Cố Nhã Đình liền kéo tay Giang Tịnh Mẫn xuống, nơi mà Cố Nhã Đình muốn đưa nàng đến lại là trường học của hai người sao?.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ