Lúc Giang Tịnh Mẫn tỉnh dậy, Cố Nhã Đình đang ngồi bên cạnh giường xem điện thoại, vừa thấy người kia cử động là cô ngay lập tức quẳng điện thoại sang một bên rồi ân cần hỏi.
"Dậy rồi sao? Còn mệt không?"
Nằm trên giường của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn lười biếng lắc đầu, nàng chỉ mỉm cười nhìn đối phương rồi ngồi dậy.
"Mấy giờ rồi?" Giang Tịnh Mẫn hỏi.
"Hai giờ chiều"
"Muộn vậy sao? Tớ phải về thôi không bố mẹ giết tớ mất" Giang Tịnh Mẫn vội vàng bật dậy khỏi giường.
"Từ từ thôi, xuống ăn thêm chút gì rồi về" Cố Nhã Đình thấy Giang Tịnh Mẫn hoảng loạn đứng dậy liền đỡ lấy sợ đối phương không cẩn thận sẽ ngã.
"Về nhà tớ sẽ ăn" Giang Tịnh Mẫn cho mấy thứ đồ linh tinh vào balo rồi khoác lên người.
Cảm thấy không khuyên bảo được, Cố Nhã Đình cũng đồng ý để Giang Tịnh Mẫn trở về nhà, xuống dưới nhìn thấy chị Diêu Châu, Giang Tịnh Mẫn lập tức cúi người chào tạm biệt chị rồi xin phép ra về. Trước khi về Diêu Châu liên tục nói Giang Tịnh Mẫn sau này tới đây chơi nhiều một chút, vì chưa bao giờ Cố Nhã Đình đưa bạn về nhà cả.
Đứng ở ngoài cửa, Cố Nhã Đình đặt tay lên vai Giang Tịnh Mẫn sau đó thực hiện dịch chuyển đến gần nhà Giang Tịnh Mẫn, mặc dù đã trải nghiệm qua nhưng mà Giang Tịnh Mẫn vẫn chưa thể thích nghi được việc không thể tin nổi như này. Trước khi về Giang Tịnh Mẫn nhắc nhở Cố Nhã Đình nếu còn thấy đau ở đâu nữa thì ngày mai hãy xin nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi thêm.
Gật đầu đồng ý, Cố Nhã Đình nhìn Giang Tịnh Mẫn đi vào nhà mà lòng bịn rịn không muốn rời đi.
Vài ngày sau tin tức Tạ Vãn Uyên chuyển trường đã được thông báo, mặc dù mọi người đều không hiểu vì sao Tạ Vãn Uyên vừa chuyển đến không được bao lâu đã lại tiếp tục chuyển đi.
Hôm nay cũng là ngày công bố kết quả của cuộc thi toán học vừa rồi, hồi hộp đến nghẹt thở, Giang Tịnh Mẫn chạy đến phòng học toán nghe cô giáo thông báo kết quả, Cố Nhã Đình đối với việc này cũng hồi hộp không kém, bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng cơ thể thì đứng ngồi không yên.
Lát sau Giang Tịnh Mẫn trở lại khuôn mặt buồn thỉu, nàng buồn tới mức không dám nhìn mặt Cố Nhã Đình, mọi người xung quanh đều xúm lại hỏi kết quả thi của Giang Tịnh Mẫn. Giang Tịnh Mẫn đạt giải nhì trong cuộc thi vừa rồi, cả lớp ồ lên vì giải nhì là một thành tích rất lớn, nhưng mà cái khiến Giang Tịnh Mẫn buồn chính là người đạt giải nhất chính là Hà Trần ở lớp bên cạnh, nàng chỉ kém cậu ấy một đáp án trắc nghiệm đúng, nếu không sẽ được đồng giải nhất. Giang Tịnh Mẫn chán nản tiếc hùi hụi vì để tuột mất giải nhất khỏi tay, nàng đã nghĩ mình đã làm rất tốt rồi nhưng mà không ngờ kết quả của câu cuối cùng nàng lại tính sai số.
Vậy là cả một ngày Giang Tịnh Mẫn nhìn không còn một tý sức sống nào mặc dù cả lớp đều động viên vì giải nhì là một thành tích rất xuất sắc rồi.
Cố Nhã Đình cũng vậy, cô cũng đã rất tự hào về thành tích này của Giang Tịnh Mẫn rồi nhưng mà đối phương thì vẫn không chấp nhận được kết quả này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhất
ParanormalThể Loại: Hiện đại, Học đường, Dị Năng,... Nhân vật chính: Giang Tịnh Mẫn & Cố Nhã Đình Cố Nhã Đình là một học sinh chuyển trường mới đến cao trung K, buổi học đầu tiên nhận lớp được xếp vào ngồi phía sau lớp trưởng học bá, xinh đẹp Giang Tịnh Mẫn...