Chương 7: Học kèm

170 19 1
                                    

Một ngày đẹp trời, Cố Nhã Đình rất rảnh vì nay cô không có lịch làm việc, buổi chiều thì được nghỉ học, tính dùng một buổi chiều để nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại reo lên muốn cô đến thư viện thành phố để học cùng, còn ai vào đây ngoài Giang Tịnh Mẫn.

Cố Nhã Đình không từ chối được đành cầm theo balo dịch chuyển đến thư viện thành phố, vừa mở cửa bước vào, một mùi thơm phảng phất, Cố Nhã Đình đi lên tầng hai ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Giang Tịnh Mẫn. Ở chiếc bàn trong góc tầng hai, Giang Tịnh Mẫn đang ngồi một mình xung quanh bày một đống sách vở, có vẻ Giang Tịnh Mẫn đang rất nghiêm túc về chuyện muốn vào nhóm học sinh giỏi toán.

"Cảm ơn bạn Cố mặt lạnh đã thực sự đến kèm mình môn toán" Giang Tịnh Mẫn sau khi nhìn thấy Cố Nhã Đình liền chạy đến kéo tay người kia về bàn học.

Còn chưa cả nói câu nào, Cố Nhã Đình đã bị Giang Tịnh Mẫn kéo về bàn ngồi, cái nắm tay của Giang Tịnh Mẫn làm Cố Nhã Đình cả người run lên, đây là lần thứ hai hai người đụng chạm thân thể, Cố Nhã Đình hai má bỗng nóng lên, thật sự đôi tay của Giang Tịnh Mẫn rất nhỏ và mềm mịn, khác hẳn với bàn tay hơi thô ráp của Cố Nhã Đình, bản thân Cố Nhã Đình tự nhận xét thì cô chẳng giống nữ nhân một chút nào. Từ mười tuổi ba đã dạy kiếm, từ đấy đều học kiếm thuật, sau khi ba mất thì dùng kiếm nhiều hơn thậm chí còn phải thực chiến với quỷ thể, cái chết luôn cận kề bên cạnh nhưng vẫn phải cố gắng.

"Cố mặt lạnh? Tôi về đấy" Cố Nhã Đình nghe xong liền đứng sững lại.

"Đùa thôi, đùa thôi, Cố giáo sư" Giang Tịnh Mẫn cười cười xoa xoa lưng Cố Nhã Đình an ủi.

Cả hai ngồi vào bàn học, Cố Nhã Đình nhìn qua mấy bài toán một lượt rồi từ từ giảng dạy cho Giang Tịnh Mẫn, cách giảng của Cố Nhã Đình cũng rất dễ hiểu, có lẽ là học từ bạn có phần thoải mái hơn mà Giang Tịnh Mẫn học vào rất nhanh, đến bây giờ nàng mới thực sự khâm phục Cố Nhã Đình, vốn tưởng cậu ấy cũng chỉ là học sinh bình thường nhưng thực sự là rất giỏi, có những bài toán trong sách nâng cao vậy mà Cố Nhã Đình vẫn có thể giải đúng hết.

Ngồi nghe Cố Nhã Đình giảng bài say xưa, bỗng nhiên Giang Tịnh Mẫn nhìn thấy Cố Nhã Đình bây giờ giống như tỏa ra một ánh hào quang đặc biệt, hơn nữa còn rất xán lạn, đột nhiên Giang Tịnh Mẫn nhìn chằm chằm người bên cạnh cảm giác rất bị thu hút. Cố Nhã Đình có nét đẹp không phải nhìn lần đầu sẽ thích mà nhìn càng lâu thì càng thấy bị lôi cuốn, cả gu thời trang cũng rất mạnh mẽ thường mặc những bộ đồ đơn giản, cá tính, đặc biệt là màu đen lại càng toát lên sự huyền bí trong con người Cố Nhã Đình.

Bình thường đối với người khác Cố Nhã Đình luôn dùng một khuôn mặt lạnh lẽo để nói chuyện, có lẽ là có nguyên nhân sâu xa bên trong chứ Giang Tịnh Mẫn tiếp xúc nhiều mới cảm thấy Cố Nhã Đình cũng giống như những cô gái khác, tốt bụng và không từ chối bất kì điều gì khi được nhờ giúp đỡ, chỉ là tính cách có phần hơi hướng nội cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn nên càng lạnh lùng hơn.

Cố Nhã Đình cũng rất muốn có bạn bè, muốn được vui vẻ như những cô gái khác, nhìn bạn bè xung quanh lúc nào cũng tụ tập vui vẻ cô thực sự rất muốn hòa nhập nhưng mà bản thân sinh ra đã khác người bình thường, trên vai luôn mang theo sứ mệnh bảo vệ vì vậy nguy hiểm lúc nào cũng cận kề. Muốn làm một người bình thường quả thực là mơ ước, với tất cả nỗi đau mất người thân và bạn bè Cố Nhã Đình không dám để ai đó ở cạnh mình nếu không sẽ mang đến nguy hiểm cho họ.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ