Chương 16: Để ý

138 17 6
                                    

"Tôi và cậu ta chỉ là bạn thôi" Cố Nhã Đình cau mày nói.

Tạ Vãn Uyên đứng đối diện nhìn vào đôi mắt của con người cao kều kia, đầu óc thì thông minh mà tình yêu thì ngu ngốc, bản thân mình thích ai còn không chịu nhận.

"Nếu cậu nói vậy, tôi cũng không từ bỏ việc theo đuổi cậu đâu" Tạ Vãn Uyên mỉm cười nói.

"Tôi không thích cô, đồ quỷ lùn" Cố Nhã Đình nói xong quay người rời khỏi công viên.

Lại bị gọi là quỷ lùn, Tạ Vãn Uyên tức muốn nổ tung hét lớn: "Này!!! tôi lùn mới hợp với người cao như cậu".

Hôm sau là ngày nghỉ lễ nên trường học được nghỉ, hôm nay Cố Nhã Đình có lịch làm việc buổi chiều nhưng mà chỉ bởi vì một câu tin nhắn mà cô đã gọi điện xin nghỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm sau là ngày nghỉ lễ nên trường học được nghỉ, hôm nay Cố Nhã Đình có lịch làm việc buổi chiều nhưng mà chỉ bởi vì một câu tin nhắn mà cô đã gọi điện xin nghỉ.

Còn ai ngoài Giang Tịnh Mẫn, đối với việc Cố Nhã Đình đi làm thêm Giang Tịnh Mẫn không hề hay biết vì vậy cứ nghĩ rằng cậu ta rất rảnh nên nhờ Cố Nhã Đình dạy học mình tiếp.

Cũng bởi vì lo lắng cho sức khỏe của Giang Tịnh Mẫn hôm qua bị đuối nước mà nay vẫn còn muốn đi học nhóm nên Cố Nhã Đình đã đồng ý.

Tại thư viện thành phố.

Cố Nhã Đình đến trước, ngồi đợi Giang Tịnh Mẫn, hôm nay đi qua cửa hàng bánh kem nhìn thấy một miếng bánh nhỏ rất đẹp, hình ảnh của Giang Tịnh Mẫn bỗng hiện lên trong đầu Cố Nhã Đình, không ngần ngại cô ngay lập tức bỏ tiền ra mua hai miếng bánh.

Cố Nhã Đình đến trước, ngồi đợi Giang Tịnh Mẫn, hôm nay đi qua cửa hàng bánh kem nhìn thấy một miếng bánh nhỏ rất đẹp, hình ảnh của Giang Tịnh Mẫn bỗng hiện lên trong đầu Cố Nhã Đình, không ngần ngại cô ngay lập tức bỏ tiền ra mua hai miếng bánh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đợi lâu chưa, nãy xe bus đến muộn a" Giang Tịnh Mẫn chạy xộc vào trong thư viện nơi Cố Nhã Đình ngồi, lại thở hổn hển như bị ma đuổi.

"Làm gì mà phải chạy như vậy? tôi đâu có về" Nhìn đối phương thở không ra hơi, Cố Nhã Đình liền để balo sang bên cạnh dọn chỗ cho Giang Tịnh Mẫn ngồi.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ