Chương 15: Cảnh cáo

142 17 4
                                    

Ở một góc, Tạ Vãn Uyên nhìn ra bên ngoài phía hồ bơi cười đắc ý, để Giang Tịnh Mẫn vùng vẫy một lát Tạ Vãn Uyên giả vờ hốt hoảng chạy ra ngoài la hét ầm ĩ tìm người giúp, cố gắng gọi tên Giang Tịnh Mẫn, không ngờ cậu ta chìm xuống dưới không một chút động tĩnh. Lúc này Tạ Vãn Uyên hơi hoảng, ngộ nhỡ cậu ta chết thì không xong đâu, ở đây xung quanh không có ai hết, Tạ Vãn Uyên đang định dùng linh hồn của cá heo nhờ nó đưa Giang Tịnh Mẫn lên bờ.

Bỗng nhiên từ phía xa, Cố Nhã Đình chạy như một mũi tên tới, vừa chạy vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, đến hồ bơi thì một mạch nhảy xuống không một chút do dự cứu Giang Tịnh Mẫn lên.

Sau khi kéo được Giang Tịnh Mẫn lên bờ.

Cố gắng gọi tên Giang Tịnh Mẫn nhưng người kia không có lấy một chút động tĩnh, Cố Nhã Đình lo đến sợ hãi, lấy hai tay cố gắng ép ngực thực hiện biện pháp hô hấp nhân tạo cho Giang Tịnh Mẫn, mãi vẫn chưa thấy Giang Tịnh Mẫn tỉnh lại, vừa làm vừa động viên đối phương cố gắng. Cố Nhã Đình vẫn không thấy Giang Tịnh Mẫn phản ứng liền đánh liều cúi người xuống lấy một tay bịt mũi, một tay mở miệng Giang Tịnh Mẫn ra, Cố Nhã Đình hít một hơi thật sâu rồi thổi vào trong khoang miệng của Giang Tịnh Mẫn.

 Cố Nhã Đình vẫn không thấy Giang Tịnh Mẫn phản ứng liền đánh liều cúi người xuống lấy một tay bịt mũi, một tay mở miệng Giang Tịnh Mẫn ra, Cố Nhã Đình hít một hơi thật sâu rồi thổi vào trong khoang miệng của Giang Tịnh Mẫn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Lấy tạm ảnh của Vi Vi Di Tiếu để minh họa nha)

Lặp lại mấy lần như vậy cuối cùng Giang Tịnh Mẫn ho sặc sụa ra một ngụm nước rồi nhìn Cố Nhã Đình mơ hồ, Cố Nhã Đình cũng đặt xuống được sự lo sợ trong lòng.

"Cố.. Nhã Đình... Sao cậu lại ở đây?" Giang Tịnh Mẫn cả cơ thể không còn sức lực nhưng vẫn gặng hỏi người trước mắt.

"Giang Tịnh Mẫn cố gắng lên, tôi đưa cậu đến phòng y tế" Cố Nhã Đình nói xong liền bế bổng Giang Tịnh Mẫn lên giống như lần trời mưa khi ấy.

Tạ Vãn Uyên từ xa chạy lại, cô định trêu đùa Giang Tịnh Mẫn một chút không ngờ sự việc đi xa đến vậy, bây giờ lại phải đứng chứng kiến một màn anh hùng cứu mĩ nhân, chẳng khác nào làm gia tăng tình cảm của hai người họ.

" Cố Nhã Đình! Tớ không cố ý..." Tạ Vãn Uyên vội vàng giải thích, cô biết chuyện này sẽ càng làm Cố Nhã Đình ghét mình hơn, chỉ muốn dọa Giang Tịnh Mẫn nhưng thật không ngờ người xuất hiện lại là Cố Nhã Đình.

"Câm Miệng!!!!" Cố Nhã Đình hét lớn.

" Cậu ấy mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô" Cố Nhã Đình quay lại trừng mắt nhìn Tạ Vãn Uyên.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ