Chương 53: End

330 22 6
                                    

Ba tháng sau.

Thành phố M đã gần trở về trạng thái lúc đầu, gia đình có người thiệt mạng trong trận chiến được nhà nước hỗ trợ rất nhiều, mọi người vẫn chưa thể thoát khỏi sự ám ảnh về cuộc chiến với người ngoài hành tinh, những người mang dị năng đều được bảo mật danh tính, các thiết bị ghi hình ngày hôm ấy đều không thể hoạt động, những video về ngày hôm ấy đều bị xóa hết không một chút dấu vết nhờ vào khả năng của Sở Niệm.

Mọi thứ giống như một giấc mơ đối với tất cả mọi người nhưng những mất mát thì không thể nào trốn tránh được.

Lúc này ở PRIME không khí u ám vẫn còn mặc dù đã ba tháng trôi qua, sức ảnh hưởng của Lữ Ngôn Phong đối với mọi người là quá lớn, không khí ảm đạm một cách đáng sợ.

Sau khi mất di chúc của Lữ Ngôn Phong cũng được luật sư tuyên bố, Lữ Ngôn Phong không còn người thân nào hết, gia đình anh đều mất trong một vụ tai nạn vì vậy tài sản của anh và tập đoàn LP được chia đều cho mọi người trong nhóm PRIME, Lữ Ngôn Phong đặc biệt giao lại chức vụ chủ tịch tập đoàn cho Sở Niệm vì anh biết năng lực của Sở Niệm rất tốt, cậu ấy có thể đưa tập đoàn lớn mạnh hơn. Lữ Ngôn Phong cũng không để người khác chịu thiệt thòi, mỗi người anh đều để lại cho họ những thứ quý giá nhất của mình.

Lũ Ngôn Phong chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ như thể anh biết trước sẽ có ngày này vậy. Quả thật Lữ Ngôn Phong đã tự hứa rằng có chết anh cũng phải tự tay giết chết Bá Linh vì vậy anh đã dành cho mỗi người trong PRIME sự quan tâm cuối cùng của mình.

Mỗi người cũng nhận được một bức thư của Lữ Ngôn Phong nhắc nhở mọi người dù xảy ra chuyện gì thì vẫn phải tiếp tục sống, tìm cái tích cực trong cái tiêu cực, hãy dịu dàng với tất cả mọi thứ... Đến cuối cùng Lữ Ngôn Phong vẫn là một con người cao thượng đến như vậy.

Từ ngày hôm ấy Giang Tịnh Mẫn cũng chẳng còn thấy Cố Nhã Đình cười thêm lần nào nữa, tâm trạng của cậu ấy đã tốt lên sau rất nhiều năm thì bây giờ lại trở về như cũ. Giang Tịnh Mẫn rất đau lòng khi nhìn người mình yêu như vậy nàng mỗi ngày đều cố gắng làm Cố Nhã Đình cười nhưng đôi khi Cố Nhã Đình lại ôm lấy nàng mà khóc.

Thời gian cứ như vậy trôi qua bốn tháng sau.

Cả hai người đến ngày thi đại học, quyết định cùng nhau vào chung một trường, Cố Nhã Đình cũng rất vất vả để vượt qua nỗi đau và cố gắng ôn thi đại học một cách nghiêm túc vì trong di thư anh Phong cũng mong cô học hành thành tài.

Cùng nhau thi đỗ cùng nhau thuê một căn phòng để ở chung, tình cảm của cả hai cũng đã phát triển rất nhiều qua những biến cố.

Vào một ngày mưa trong căn phòng nhỏ, Cố Nhã Đình ôm lấy Giang Tịnh Mẫn nằm trên giường cùng nhau xem phim qua chiếc màn hình điện thoại, trong phim trùng hợp nam chính và nữ chính có cảnh hôn, Giang Tịnh Mẫn vì không chịu đựng được độ ngọt ngào của phim mà la lên dọa Cố Nhã Đình giật mình.

Đối với Cố Nhã Đình thì cô không hứng thú với mấy cái này lắm nhưng mà vì Giang Tịnh Mẫn xem nên cô cũng xem cùng nhưng cũng chẳng cảm thấy thích thú như đối phương.

Cố Nhã Đình bị giật mình nhìn chằm chằm người bên cạnh đang la hét sung sướng kia, rõ ràng là người yêu ở bên cạnh nhưng lại cảm thấy phim ngọt ngào hơn.

Lúc quay sang thấy mặt Cố Nhã Đình đơ ra một lúc, Giang Tịnh Mẫn nhìn mà cười rộ lên, nàng đặt điện thoại xuống lấy tay vuốt ve hai má của Cố Nhã Đình như dỗ trẻ con.

"Cậu thích cảnh đó đến vậy sao?" Cố Nhã Đình hỏi.

"Đúng vậy, ai mà chả thích cảnh này" Giang Tịnh Mẫn đáp.

Vừa nói xong Cố Nhã Đình liền kéo Giang Tịnh Mẫn vào lòng rồi đặt môi mình lên môi đối phương mà cưỡng hôn, nụ hôn bất ngờ này làm Giang Tịnh Mẫn sững sờ rồi sau đó đè người kia xuống giường, hai tay đan vào nhau, nụ hôn này còn ngọt ngào gấp mấy lần bộ phim kia.

Sau khi dứt, Cố Nhã Đình xoa xoa hai má của Giang Tịnh Mẫn hỏi: " Vậy có thích cảnh chân thật này không?".

Hai má Giang Tịnh Mẫn đỏ ửng lên chui đầu vào hõm cổ của Cố Nhã Đình trốn tránh, Cố Nhã Đình cũng ôm lấy Giang Tịnh Mẫn mà vuốt ve, cả hai người từ lúc ở cạnh nhau thì ngọt ngào hơn rất nhiều, cũng dần dần hiểu nhau hơn. Cố Nhã Đình cũng đã nói cho Giang Tịnh Mẫn biết quá khứ của mình và người tên Dư Hàn là ai.

Ban đầu khi nghe xong quả nhiên Giang Tịnh Mẫn nổi lên ghen tuông, nàng đã rơi vào trầm mặc rất lâu vì nghĩ lúc đầu Cố Nhã Đình đối tốt với mình chỉ vì bản thân nàng trông giống với Dư Hàn và cho rằng mình là người thay thế. Việc này khiến Cố Nhã Đình phải nói rõ cho nàng hiểu rằng đối với Dư Hàn cô chỉ coi cô ấy là bạn bè còn đối với Giang Tịnh Mẫn thật sự là tình yêu, đúng là mới đầu vì Giang Tịnh Mẫn giống Dư Hàn nên cô mới để ý nàng nhiều hơn những người xung quanh. Nhưng dần dần về sau Cố Nhã Đình đã yêu Giang Tịnh Mẫn từ lúc nào không hay, yêu ở đây là yêu tính cách tốt bụng hòa đồng vui vẻ của Giang Tịnh Mẫn chứ không phải yêu nàng vì nàng giống với Dư Hàn.

Nghĩ là trời mưa nhỏ vậy mà lại có sấm chớp, Giang Tịnh Mẫn bị giật mình ôm chặt lấy Cố Nhã Đình, cả hai người không xem phim nữa mà tiến vào trong mộng đẹp.
---------------End-------------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Một bộ truyện nữa lại kết thúc, mặc dù bộ này mình viết như thể đang chạy Deadline, có rất nhiều lỗ hổng trong truyện và mình chưa thực sự dành toàn bộ công sức vào nó....

Xin lỗi vì những lỗi đã kể ở trên.

Nếu bạn nào thắc mắc rằng tại sao mình không viết thêm về cuộc sống của hai nhân vật chính sau khi bắt đầu yêu nhiều hơn thì lý do cho việc đó là mình cảm thấy tình yêu tuổi học trò đẹp nhất là khi đơn phương nhau, tìm mọi cách khiến đối phương chú ý tới mình và quan trọng là tình yêu đẹp nhất vẫn là tình yêu năm 17 tuổi 🙆‍♀️❤️

Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi hết và đi cùng với mình những ngày qua.

Mình nghĩ đây là bộ truyện cuối cùng mà mình viết, không biết rằng trong tương lai mình có thay đổi suy nghĩ hay không nhưng hiện tại có lẽ mình sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cuối cùng vẫn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ❤️

🎉 Bạn đã đọc xong [Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhất 🎉
[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ