Chương 28: Hụt hẫng

121 13 8
                                    

"Nhã Đình, khách gọi kìa" Chị đồng nghiệp cau mày nhìn Cố Nhã Đình.

Giật mình, Cố Nhã Đình nhận ra có mấy người khách ở bàn bên đang muốn gọi đồ, còn cô cứ đứng thơ thẩn không nghe thấy gì hết, Cố Nhã Đình đã không thực hiện lời hứa dạy kèm Giang Tịnh Mẫn vào ngày hôm nay, cô đã do dự rất lâu cuối cùng đã chọn gọi điện bảo Hà Trần tới thay.

Cố Nhã Đình sợ rồi, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ cảm giác này, lần đầu tiên thích một người và cũng sợ rằng mình sẽ đem rắc rối đến cho người kia. Nếu ở cạnh Giang Tịnh Mẫn càng lâu cô không biết bản thân có thực sự kiềm chế được hay không nữa, sợ rằng thứ tình cảm kia cứ mãi to lớn lên khiến cô và nàng không được như bây giờ nữa.

Ở bên này, Giang Tịnh Mẫn còn đang rất vui vì sắp được ở riêng với Cố Nhã Đình nhưng lúc nhìn sang lại thấy đối phương là Hà Trần. Nụ cười trên môi vụt tắt, Giang Tịnh Mẫn thất vọng, nàng hỏi Hà Trần rằng Cố Nhã Đình đâu thì cậu ta nói rằng Cố Nhã Đình bận việc sẽ không tới, nghe được câu trả lời, Giang Tịnh Mẫn thật sự hụt hẫng, nàng trang điểm, mặc đồ đẹp, chăm chút bản thân cũng là vì muốn người mình thích nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.

"Mẫn Mẫn...hôm nay...cậu thực sự rất xinh đẹp" Hà Trần lúc nhìn thấy Giang Tịnh Mẫn đã bị hút hồn một lần, cậu càng ngày càng chết mê Giang Tịnh Mẫn mất rồi.

"Cảm ơn cậu" Giang Tịnh Mẫn mặt ỉu xìu nói, nàng đang rất buồn, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến Cố Nhã Đình.

Giang Tịnh Mẫn nhìn lại bản thân, xinh đẹp để làm gì khi người mình thích không được nhìn thấy nó, buổi học vẫn bắt đầu như đã định nhưng tinh thần của Giang Tịnh Mẫn thì không còn, cả buổi cô không có tâm trạng để nghe Hà Trần giảng bài, mặt thì hiện rõ sự buồn bã.

Hà Trần thấy Giang Tịnh Mẫn không chú ý vào bài học mấy nên đã chạy ra ngoài mua đồ uống cho nàng hi vọng có thể giúp Giang Tịnh Mẫn lấy lại tinh thần.

Hà Trần đi khỏi Giang Tịnh Mẫn cũng vô thức ngồi im một chỗ, không làm gì khác, không có tâm trí học hành.

Đặt trên bàn là một hộp sữa dâu mà Giang Tịnh Mẫn thích uống, bên cạnh còn có hai chiếc bánh kem có một trái dâu tây bên trên và còn vài thứ khác nữa.

"Sao cậu mua nhiều vậy?" Giang Tịnh Mẫn nhìn Hà Trần bày một loạt đồ ăn ở trên bàn, tất cả đều là vị dâu mà cô thích nhất.

" Mua cho cậu, ăn để còn lấy sức học nữa chứ" Hà Trần mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giang Tịnh Mẫn, lần này còn ngồi rất sát kế bên.

Đối với hành động này của Hà Trần,  Giang Tịnh Mẫn có phần tránh né, nàng chủ động ngồi dịch sang một chút tạo khoảng cách giữa hai người. Nhìn rất nhiều đồ ăn trên bàn nhưng lần này Giang Tịnh Mẫn không có cảm giác thích thú nữa mà thay vào đó là muốn tìm cách từ chối.

" Sao vậy? Nghe nói cậu thích vị dâu tây nhất nên tớ đặc biệt mua toàn bộ vị dâu tây cho cậu. Thử một chút đi" Hà Trần cầm hộp bánh lên, bóc tấm nhựa bọc bên ngoài sau đó lấy thìa cắt một miếng đưa lên cho Giang Tịnh Mẫn.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ