Chương 27: Bối rối

110 12 3
                                    

Ở quán trà sữa gần trường học.

Hội chị em của Giang Tịnh Mẫn họp mặt, bốn người ngồi nghe Giang Tịnh Mẫn kể lại chuyện ở khu vui chơi một lần nữa sau đó là chuyện buổi tối Cố Nhã Đình đến đón nàng hai người cùng đi ăn rồi Cố Nhã Đình lại đưa nàng về tới tận nhà.

"Tớ nghĩ rằng mình đã.... rung động với Cố mặt than rồi" Giang Tịnh Mẫn cúi mặt thổ lộ.

Ba người kia nghe xong cũng suýt sặc trà sữa, bọn họ tròn mắt nhìn Giang Tịnh Mẫn, biết ngay là ngày này sẽ đến bọn họ vui mừng khôn xiết nhìn nhau cười lớn.

"Này! đáng cười lắm sao?" Giang Tịnh Mẫn bị cười đến xấu hổ.

" Không...không...không, chúng tớ là vui mừng, vì cuối cùng cậu cũng nhận ra điều mà ai cũng biết" Từ Hoan nói xong lại tiếp tục hướng hai người còn lại cười tiếp.

"Cái gì mà ai cũng biết, con gái và con gái nếu thân thiết thì cũng chỉ là bạn bè thôi mà, đâu phải dễ dàng nhận ra thứ tình cảm đó giống với tình yêu nam nữ đâu" Giang Tịnh Mẫn nói.

" Nhưng mà cậu xem, những việc mà Cố Nhã Đình làm với cậu nó đặc biệt hơn người khác, hơn nữa bao nhiêu lần không màng tính mạng mà cứu cậu ra khỏi nguy hiểm. Bạn bè bình thường không ai làm vậy đâu" Hoa Tiêu ngồi bên cạnh nói.

" Đúng rồi, Cố mặt than rất thích cậu, tớ cảm thấy ngoài cậu ra thì không có nam nhân hay nữ nhân nào xứng với cậu ấy hết. Người gì đâu mà dáng như người mẫu còn rất soái, lạnh lùng chuẩn các nam chính trong ngôn tình, nhưng coi như cậu ấy chuẩn nữ chính bách hợp đi" Từ Hoan nói tiếp.

" Mấy cậu toàn nghĩ linh tinh gì không biết, nhỡ đâu người ta không thích tớ thì sao? Cuối tuần này cậu ấy hẹn tớ đi học nhóm, lúc trước thì không sao nhưng từ lúc nhận ra bản thân thích cậu ấy tớ không thể ngồi học riêng với nhau như bình thường được nữa" Giang Tịnh Mẫn nghĩ đến chuyện mình và Cố Nhã Đình ở riêng thôi mặt cũng đã bốc khói rồi.

" Đây chính là cơ hội cậu biết không? Mau mau tỏ tình với người ta đi" Ba người kia đồng thanh nói.

"Điên à, tỏ tình cái gì? Tỏ tình xong cậu ta không đồng ý thì phải làm sao? Như vậy đến bạn bè cũng chẳng thể quay lại" Giang Tịnh Mẫn buồn bã nói.

Nhưng mà ba người kia chắc chắn rằng Cố Nhã Đình cũng thích nàng nên cổ vũ rất nhiệt tình, Giang Tịnh Mẫn cũng bởi vậy mà phân vân giữa tỏ tình hay không nhưng nàng sợ Cố Nhã Đình không thích nàng, nếu tỏ tình thất bại thì rất khó làm bạn tiếp như vậy không phải cứ giữ nguyên như này không phải tốt hơn sao.

Ở bên này, Cố Nhã Đình buổi tối lúc đi làm về, vừa chuẩn bị dịch chuyển về nhà liền bị một giọng nói gọi lại. Lúc quay đầu thì ra là Hà Trần, trên tay cậu ta cầm một túi đồ, chắc là đi mua đồ ăn về.

Quay đầu nhìn, Hà Trần chạy lại gần cô, miệng cười nói.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Hà Trần hỏi.

"Không có gì, có chuyện gì sao?" Cố Nhã Đình muốn về nhà thật nhanh.

Hà Trần ngượng ngùng không dám nói nhưng cuối cùng vẫn thu hết can đảm để nói ra: " Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, có thể nói chuyện một chút không?".

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ