Chương 32: Bày tỏ

126 16 5
                                    

Cố Nhã Đình nhân lúc đám đông đang vây quanh hai người kia, cô âm thầm len lỏi ra về một đi không quay đầu nhìn lại, cả người nặng trĩu nỗi buồn, tâm trạng u uất, cảm thấy chẳng còn chút khí lực nào để bước đi nữa, lần đầu tiên thấy đau như vậy. Mấy lần giao chiến với quỷ thể dù có bị nó đánh đến máu me đầm đìa cũng chẳng hề hấn vậy mà lại bị tổn thương sâu vì tình yêu.

Mọi người đều để ý đến Giang Tịnh Mẫn và Hà Trần duy chỉ có Tạ Vãn Uyên là nhìn về phía Cố Nhã Đình từ đầu đến cuối, cô thấy ánh mắt của Cố Nhã Đình khi nhìn Giang Tịnh Mẫn nhận hoa của Hà Trần. Cố Nhã Đình lẳng lặng ra về chỉ có một mình Tạ Vãn Uyên biết và cũng chỉ có một mình cô đuổi theo.

Đám đông làm Giang Tịnh Mẫn rất ngại ngùng và cũng chẳng vui vẻ chút nào, nàng không thích việc tỏ tình công khai như vậy khiến nàng không yêu cậu ta nhưng cũng phải cố nhận hoa để Hà Trần không bị mất mặt trước mọi người. Bỗng nhiên Giang Tịnh Mẫn sực nhớ ra Cố Nhã Đình, nàng vội vàng nhìn về phía mà Cố Nhã Đình ngồi chỉ là không thấy người đâu nữa, Giang Tịnh Mẫn rất áy náy, nàng như này chính là khiến cậu ấy hiểu nhầm rằng nàng thích Hà Trần.

Chạy ra ngoài sân Tạ Vãn Uyên gọi Cố Nhã Đình lại, mệt bở hơi tai cố gắng níu kéo đối phương.

"Cậu... Cậu đã nhìn thấy rồi, Giang Tịnh Mẫn không hề thích cậu đừng cố chấp yêu đơn phương cô ta nữa" Tạ Vãn Uyên nói.

"Tôi không yêu cậu ngay từ đầu vậy thì tại sao cậu vẫn luôn bám theo tôi?" Cố Nhã Đình lạnh lùng nói.

"Tôi..." Tạ Vãn Uyên á khẩu, đúng là hoàn cảnh này cả hai người đều giống nhau.

Cố Nhã Đình thấy Tạ Vãn Uyên không trả lời được thì lại muốn quay người rời đi nhưng không ngờ lại bị Tạ Vãn Uyên kéo lại, cô ta nhào tới ôm lấy cô rất chặt như thể sợ cô chạy đi mất.

Không thích việc này, Cố Nhã Đình muốn đẩy Tạ Vãn Uyên ra nhưng cô ta không chịu càng cố ôm chặt hơn.

"Buông ra" Cố Nhã Đình ngữ khí lạnh lùng tức giận nói.

" Cố Nhã Đình cậu không thể cho tôi một cơ hội hay sao? Tôi và cậu xét trên khía cạnh nào cũng đều rất hợp nhau mà" Tạ Vãn Uyên giống như đang cầu xin.

"Người tôi không có tình cảm thì làm gì tôi cũng sẽ không có tình cảm, cậu được rất nhiều người theo đuổi, tại sao cứ phải dành tình cảm cho tôi" Cố Nhã Đình đẩy Tạ Vãn Uyên ra nói.

Tạ Vãn Uyên rơi nước mắt, cô đúng là chưa bao giờ phải mệt mỏi theo đuổi người khác như thế này, trước giờ người tỏ tình với cô nhiều vô số kể vậy mà lại đem tình cảm đặt lên người nữ nhân lạnh lẽo phũ phàng này.

" Ngay từ khoảnh khắc cậu đứng ra bảo vệ tôi, tôi đã trao trọn con tim mình cho cậu rồi"Tạ Vãn Uyên nói.

Nghe xong Cố Nhã Đình cũng chẳng biết nói làm sao chỉ không có quan tâm rồi lạnh lùng quay lưng đi mất để Tạ Vãn Uyên một mình khóc lóc giữa sân trường.

Cảnh ôm của hai người vừa hay lại thu hết vào mắt của Giang Tịnh Mẫn, nàng sau khi chạy đi tìm Cố Nhã Đình thì lại thấy Cố Nhã Đình và Tạ Vãn Uyên đứng ở một góc sân trường ôm nhau. Giang Tịnh Mẫn nhịp thở dồn dập lùi ra sau, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra, chạy một mạch vào một góc Giang Tịnh Mẫn ôm mặt khóc nức nở, có phải Cố Nhã Đình nghĩ nàng yêu Hà Trần nên cũng đồng ý quen Tạ Vãn Uyên phải không?.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ