[Có sai chính tả nhắc dùm mình]
Tiêu Chiến về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó anh mặt mũi rạng ngời, thần thanh khí sảng, áo quần bảnh bao trông hết sức đẹp trai mà thong thả ăn sáng xong, mới chịu lái xe đến công ty, mặc dù vẫn là trễ giờ làm hết vài tiếng, nhưng cũng không gặp bất cứ trở ngại nào, ai bảo anh là Tổng giám đốc kia chứ ha ha. Chỉ là chưa đặt mông ngồi xuống ghế của mình được bao lâu, đã bị anh trai Tiêu Ân đột nhiên xuất hiện đá tung cửa phòng làm việc doạ cho tim muốn rơi luôn ra ngoài mà phải đứng bật dậy.
Tiêu Chiến ôm tim nói "Ca, anh làm cái gì vậy. Doạ chết em rồi ..."
Tiêu Ân mang khuôn mặt có mấy phần giống với Tiêu Chiến, nhưng mặt mũi lạnh lùng dùng chân đóng lại cửa phòng ngăn chặn lại mấy ánh mắt tò mò của đám nhân viên ở ngoài kia, sau đó hiên ngang ngồi xuống sopha đối diện Tiêu tổng khoanh tay, bắt chéo chân, mà ngồi đó như một vị thần, âm dương quái khí nói "Em còn biết sợ hay sao? Anh lại cứ nghĩ Tiêu Chiến, em lớn rồi liền đủ lông đủ cánh muốn làm gì làm , không còn coi người anh trai này với ba mẹ ra gì nữa rồi hừ"
Tiêu Chiến thật sự không hiểu gì cả nổi giận đùng đùng nói "Ca, anh đột nhiên tông cửa phòng làm việc hù doạ em một trận, còn ở đây giở giọng âm dương quái khí nói cái gì em chả hiểu gì cả. Ca , anh có chuyện gì không vừa lòng về đứa em trai hoàn hảo như em, thì xin mời hãy trực tiếp nói ra, đừng vòng vo tam quốc làm hại đại não của em trai anh lắm!!!"
Tiêu Ân nghĩ cái thằng này diễn kịch cũng hay lắm, chuyện đã comeout tới mức cả giới kinh doanh ở Bắc Kinh đều biết rồi, mà giờ chú mày lại ở trước mặt anh giả nai hả? Hừ diễn giỏi lắm, good, có thể đi tranh giải ảnh đế với diễn viên hạng A luôn rồi. Tại hạ bái phục. Anh vốn định lên tiếng bắn đại bác chất vấn thằng em trai ưa giả nai của mình, thì đột ngột điện thoại đổ chuông. Chuông này anh dành riêng cho bà xã mình, dĩ nhiên không dám trễ một giây liền ngoan ngoãn đổi thành bộ dạng thê nô lập tức nhận điện thoại. "Anh nghe đây bà xã..... À anh đang ở phòng của A Chiến...... À đợi một chút, anh đến chỗ em ngay, cho anh năm phút, anh đến ngay nhé.... Yêu em...."
Tiêu Chiến đang làm bộ dạng mắc ói vì ăn phải cơm chó của anh trai và chị dâu, vừa bị Tiêu Ân trừng mắt liền im bặt. Tiêu Ân tắt máy, đứng dậy vuốt lại quần áo cho phẳng phiu sau đó nói "Tối nay, chúng ta sẽ mở cuộc họp gia đình. Từ giờ đến lúc đó, em cứ nghĩ cho kỹ rốt cuộc nên giải thích như thế nào cho thật tốt với cả nhà chuyện này thế nào đi. Anh đi đây, chị dâu đang đợi". Dứt lời anh ấy liền biến mất cứ như chân có gắn bánh xe vậy.
Tiêu Chiến nhìn lại bộ dạng thê nô của anh trai mình, âm thầm cầu trời khấn phật để cho bản thân sau này sẽ cưới một người phải phục tùng anh, anh nói cái gì phải nghe cái đó, chứ không phải bộ dạng thê nô giống anh trai và cha được, đàn ông gì mà lại thế mất mặt lắm á. [ Ting ting trời phật đã nghe thấy điều này ]
........................................................................
Vương Nhất Bác xảy ra tai nạn, nhanh chóng được đội cứu hộ vớt lên khỏi mặt nước , đợi xe cấp cứu đến sẽ đem người đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!
FanfictionBác công, Chiến thụ. Giới giải trí, giả hiện thực hướng.Ngọt, HE, fic ngắn. Tiêu Chiến là đại antifan của Vương Nhất Bác, nhưng sự đời thật lắm bất ngờ khi mà vòng xoáy vận mệnh chèo kéo khiến cho hai người họ gặp nhau. Qua thời gian tiếp xúc Tiêu C...