[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn nhiều]
Hơn 9 giờ tối Tiêu Chiến bị đói tỉnh. Lúc này bầu trời bên ngoài đã lấp lánh những vì sao. Tiêu Chiến cố gắng nâng thân thể có phần đau nhức vì sinh hoạt tình dục có chút quá độ của bản thân ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Căn phòng được bật đèn ngủ vàng nhạt, rèm cửa sổ mở toang từ trên giường có thể nhìn ngắm được cảnh biển ban đêm vô cùng xinh đẹp. Anh vẫn còn đang thất thần thả hồn nhớ lại cảnh tượng chiều nay trên bãi cát vàng óng, nam nhân anh yêu gục đầu vào hạ bộ của anh mà không ngừng liếm mút phân thân cương cứng của anh.
Những cảnh tượng đó cứ mãi loanh quanh trong đầu anh mà không chịu thoát ra, khiến anh vô cùng xấu hổ. Vương Nhất Bác mang theo cháo đẩy cửa vào phòng liền bắt gặp cảnh tượng bạn trai cậu để trần nửa thân trên, mà cậu dĩ nhiên biết nửa thân dưới bị che mất bởi lớp chăn mỏng của anh, cũng đang hoàn toàn trần trụi. Không biết anh đang xấu hổ vì chuyện gì mà lại gục mặt vào hai bàn tay lắc qua lắc lại, thật sự đáng yêu kinh khủng.
Nghe thấy tiếng động Tiêu Chiến bỏ tay xuống ngước mắt nhìn nam nhân vừa chiếm lấy toàn bộ cả thân xác lẫn lí trí của anh đang để trần nửa người trên bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi mang trên tay một cái khay bên trên đặt lên một tô cháo, một ly nước ấm và một chiếc muỗng. Cậu để khay xuống tủ đầu giường, bưng lên tô cháo bắt đầu đút anh từng muỗng một. Tiêu Chiến muốn nói mình không bị tàn phế, nhưng lại nhịn xuống mà chiều lòng cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn mình nhưng thích làm anh này.
Vương Nhất Bác tỉ mỉ thổi nguội rồi mới đút cho anh. Cậu lảm nhảm "Phải chi em không bị Sẹo bắn bị thương. Giờ phút này khẳng định em đã bế anh chạy được mấy vòng rồi. Có thể bế anh đi tắm, bế anh ra bàn ăn chứ không phải ăn trên giường như bây giờ"
Tiêu Chiến bật cười " Còn rất nhiều cơ hội cho em thể hiện năng lực bạn trai mà. Đừng có lảm nhảm nữa. Bộ dạng lảm nhảm của em đáng yêu lắm có biết không hả"
Vương Nhất Bác nhăn mày "Em không có đáng yêu có được không? Anh đừng có mà học theo fan của em, gọi em heo hường, cái gì mà đáng yêu, cái gì mà ngọt ngào!!! No no no!!! Em chính là một cool guy chính hiệu, em chỉ có ngầu lòi thôi, chẳng có ngọt ngào một tí nào hết. Anh đã vẫn cứ là antifan của em thì tốt hơn"
Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu "Sao có thể chứ? Yêu em muốn chết, sao mà vẫn còn làm antifan của em được cơ chứ?"
Vương Nhất Bác cười "Tại vì ngủ fan là chuyện đáng lên án, còn ngủ antifan thì không đó"
Tiêu Chiến nuốt thêm một ngụm cháo nhéo má sữa của cậu mắng "Em ngốc hả? Em là ngủ bạn trai nha. Anh không phải fan em, cũng không còn là antifan nữa. Sao em chỉ đút cho anh vậy? Em không đói à? À mà cháo ở đâu ra chứ?"
Vương Nhất Bác xấu hổ gảy gảy phần gáy nói "Em ăn rồi a. Cháo này là em nấu đó"
Tiêu Chiến mở lớn mắt "Em nấu? Thế phòng bếp của anh còn nguyên không?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh nói "Anh đừng có mà nghĩ xấu cho em như thế!!! Không có nổ phòng bếp đâu mà lo. Chỉ là em đã nấu rồi đổ đi tận bốn nồi cháo mới nấu được nồi thứ năm này tạm không bị khét đấy!!! Này!!! Anh không được cười em!!! Người ta đã cố gắng hết sức rồi ~~~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!
FanfictionBác công, Chiến thụ. Giới giải trí, giả hiện thực hướng.Ngọt, HE, fic ngắn. Tiêu Chiến là đại antifan của Vương Nhất Bác, nhưng sự đời thật lắm bất ngờ khi mà vòng xoáy vận mệnh chèo kéo khiến cho hai người họ gặp nhau. Qua thời gian tiếp xúc Tiêu C...