[ Nếu có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhiều]
Tiêu Chiến bất chấp sự can ngăn và khuyên nhủ của phía cảnh sát nhất định phải đi cùng bọn họ. Bọn họ mất 4 giờ đồng hồ để đến chân núi, sau đó dành cả buổi chiều để đi đến từng địa điểm khả nghi thăm dò hết một lượt. Nhưng cho đến tận khi đi qua hết tất cả các nơi bọn họ đều chẳng mảy may nhìn thấy dù chỉ là một cọng tóc của Vương Nhất Bác. Bọn họ đành bất lực xuống núi. Giữ lưng chừng núi có chạy ngang một nông trại mà hơn một giờ trước bọn họ đã kiểm tra qua. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ vợ chồng chủ nông trại đều là người câm điếc, nhưng tính tình rất tốt. Còn cố gắng ra dấu tay muốn giữ đám người cảnh sát ở lại ăn tối. Nhưng dĩ nhiên là bọn họ vẫn là từ chối lời đề nghị chân thành này.
Tuy nhiên lúc chiếc xe chậm rãi lướt qua cổng trang trại đội trưởng Trương lại đột ngột bảo bọn họ dừng lại tấp xe vào lề. Nam cảnh sát ngồi cùng xe với Tiêu Chiến và đội trưởng Trương thắc mắc hỏi lại "Có gì lạ sao đội trưởng?"
Đội trưởng Trương im lặng quay đầu quan sát một lúc lâu mới lên tiếng "Trang trại này nhất định có vấn đề. Bảo cả đội tìm chỗ nào trống trải môt chút trong rừng cây trước mặt đậu xe lại. Đợi trời tối một chút chúng ta thử đột nhập thăm dò một lần nữa"
Sau khi đã tìm một chỗ trống trải trong rừng cây phía trước để mà đậu xe lại, bọn họ bắt đầu bàn luận.
Nam cảnh sát lại hỏi thêm "Tại sao đội trưởng lại đột nhiên nghi ngờ bọn họ. Em thấy vợ chồng chủ nông trại rất đáng tin kia mà. Cả hai đều bị câm điếc thật là đáng thương, làm sao có thể bắt cóc Vương Nhất Bác được chứ?"
Tiêu Chiến cũng cùng chung suy nghĩ với nam cảnh sát.
Trương đội trưởng đưa tay ra trước ghế lái gõ vào đầu nam cảnh sát một cái "cốc" rõ to: "Không phải bất cứ chuyện gì cũng nhìn từ bề ngoài biết chưa hả? Làm cảnh sát mấy năm rồi mà cũng không chịu nhìn xa trông rộng hơn một chút, quan sát kỹ lưỡng hơn một chút, các cậu cứ như vậy sao tôi dám nghỉ hưu sớm đây hả"
Nam cảnh sát vừa xoa đầu vừa cười nói "Vậy mới cần đi theo đội trưởng học hỏi đây he he"
Trương đội trưởng nhìn sang Tiêu Chiến hỏi anh "Ngay cả cậu cũng không nhận ra điểm khả nghi sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu thầm nghĩ anh cũng không phải cảnh sát hỏi anh làm gì?
Trương đội trưởng thở dài mới nói "Là chó. Điểm khả nghi chính là chó"
Cả hai người còn lại trên xe đều ngơ ngác nhìn ông. Trương đội trưởng thở dài giải thích cặn kẽ hơn "Bọn không phải bị điếc sao? Nuôi chó làm gì? Có người đột nhập chó sủa có nghe được tiếng chắc? Vả lại tôi cũng vừa nhận ra được giống chó bọn họ đang nuôi là giống cho cực kỳ hung tàn, cũng rất quý hiếm. Nông trại này nhìn vào có cái gì đáng giá đâu mà phải nuôi hơn 10 con chó vừa dữ vừa đắt tiền để trông chừng chứ? Trừ khi bên trong còn có bí mật khác. Và rất có thể hai vợ chồng lúc chiều chúng ta gặp chỉ là đang đóng kịch mà thôi"
Nam cảnh sát đưa tay làm dấu like tặng cho đội trưởng nói "Đội trưởng giỏi quá. Em tặng anh triệu like luôn hì hì"
Trương đội xoa đầu cậu ta cười. Mặc dù bọn họ cười đùa xung quanh Tiêu Chiến nhưng anh chỉ cảm thấy lạc lõng mà thôi. Mấy ngày qua anh chưa bao giờ cảm thấy hết hối hận, thậm chí đêm qua còn mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Vương Nhất Bác được tìm thấy nhưng đã trở thành một xác chết đã phân hủy bốc mùi hôi thối. Lúc nhìn thấy xác chết đó anh lập tức bừng tỉnh, rồi sao đó cũng không ngủ lại được nữa đành thức đến tận bình minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!
FanficBác công, Chiến thụ. Giới giải trí, giả hiện thực hướng.Ngọt, HE, fic ngắn. Tiêu Chiến là đại antifan của Vương Nhất Bác, nhưng sự đời thật lắm bất ngờ khi mà vòng xoáy vận mệnh chèo kéo khiến cho hai người họ gặp nhau. Qua thời gian tiếp xúc Tiêu C...