[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]
Lúc Tiêu Chiến một thân âu phục phẳng phiu đẩy cửa bao sương mà vào Uông Trác Thành vẫn còn đang say sưa nói chuyện cùng đám anh em khác của hắn. Thấy người vừa đến cả căn phòng gồm năm người liền lập tức xuýt xoa "Ai cha Tiêu Tổng tới trễ nha, phải phạt phải phạt"
Tiêu Chiến bật cười cầm lấy một ly rượu trên bàn tự phạt một cái nhấp môi "Thế này đã có thành ý đủ chưa?"
Đám anh em này ngoài Uông Trác Thành là bạn thân của anh từ bé, bốn người còn lại đều cùng chơi với anh kể từ hồi cấp ba, cũng không thật sự là muốn ép anh uống đến say quắc cần câu. Dù sao thì lần nào anh say đến dạng đó cũng thật sự rất đáng sợ. Bọn họ cười đùa mấy câu lại bỏ qua cho anh. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Uông Trác Thành cụng ly rượu trên tay vào ly rượu hắn đang cầm nói "Thế nào ở Thái tốt không?"
Uông Trác Thành bộ dạng vui vẻ khó kiềm chế nói "Thật sự rất tốt. Không ngờ ở bên ấy còn gặp được tình yêu của đời mình nữa cơ"
Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ vì muốn ăn dưa mà hỏi tiếp "Cô ấy là người thế nào? Làm sao quen? Không thể tin được nha, không ngờ A Thành nhà chúng ta sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng thoát ế . Sự việc đáng mừng mọi người nói xem nên bắt cậu ta phải khao cái gì đây"
Đám bạn cười ngả ngớn trêu ghẹo Uông Trác Thành một lúc lâu đến mức bị cậu ta doạ đánh bọn họ mới chịu im lặng một chút. Lúc học trung học Tiêu Chiến là người đào hoa nhất, ấy vậy mà đến giờ người yêu cũng chẳng có, trong khi mấy người còn lại trừ Uông Trác Thành đều đã kết hôn rồi. Có người còn có cả con rồi ấy chứ. Tiêu Chiến nghĩ lại cũng thấy có chút tủi thân a. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn quy cái tội khiến cho anh bị ế mất mặt với đám anh em đều là do lỗi của Vương Nhất Bác. Đúng vậy, nếu không có cậu bây giờ anh và bạn gái cũ không biết chừng đã kết hôn và sinh được mấy đứa con rồi. Hừ Vương Nhất Bác!!! Đồ đáng ghét. Cũng vì tủi thân khi đám anh em đều đã thoát ế đêm nay anh đặt biệt uống rất nhiều. Đám bạn khuyên anh mãi không được, đành mặc kệ anh. Bởi vì đã có gia đình nên bọn họ vừa uống đến mười giờ liền tan rã ai về nhà nấy.
Uông Trác Thành phụ trách đưa Tiêu Chiến đã say quắc cần câu về nhà, xe của anh bị hắn bỏ hẳn tại quán bar, ngày mai sau khi tỉnh anh tự mà đến lấy. Hắn vừa chạy đến cổng nhà họ Tiêu liền nhìn thấy có bóng nam nhân cao cao gầy gầy đang đứng bên cạnh chú Từ tâm sự chuyện gì đó. Hắn vừa xuống xe chưa kịp vòng sang bên kia thì nam nhân đã cong vò chạy đến mở cửa ghế phó lái tháo dây an toàn xem xét tình trạng của Tiêu Chiến.
Uông Trác Thành nói với chú Từ "Cậu ấy đêm nay uống hơi nhiều. Phiền chú dìu cậu ấy lên phòng giúp cháu. Cháu có việc phải trở về ngay rồi, không thể giúp chú được", cho đến khi đã bỏ người xuống xe và lái xe rời đi Uông Trác Thành vẫn chưa nhìn ra gương mặt của nam nhân nọ, bởi vì người đó gần nửa đêm mà còn đeo khẩu trang kín mít, buồn cười là không hiểu sao chỉ nhìn vào mắt của cậu ta một chút hắn lại cảm thấy rất quen, mặc dù ánh mắt người kia nhìn hắn có chút không được thiện chí cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!
ФанфикBác công, Chiến thụ. Giới giải trí, giả hiện thực hướng.Ngọt, HE, fic ngắn. Tiêu Chiến là đại antifan của Vương Nhất Bác, nhưng sự đời thật lắm bất ngờ khi mà vòng xoáy vận mệnh chèo kéo khiến cho hai người họ gặp nhau. Qua thời gian tiếp xúc Tiêu C...