Chương 23: "Vương Nhất Bác mất tích rồi"

1.9K 194 11
                                    

[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé ! Cám ơn nhiều. Bởi vì tình tiết không hợp lý, mình đã sửa đoạn cuối chương trước lại. Mọi người đọc lại giúp mình nha]

Vương Nhất Bác vừa phát địa chỉ tiểu khu mình ở bằng wechat tới nick của Tiêu Chiến mà người đang giữ nó chính là Thịnh Luân. Cậu nhanh chóng rửa mặt thay một bộ quần áo thể thao tối màu đeo khẩu trang và đội mũ lên, sau đó mở cửa phòng trốn đi.

Du ca vẫn còn bận bịu nấu bữa sáng trong bếp thì cái thằng nhóc mà anh nghĩ vẫn còn ngủ say ở trên giường đã thành công chạy ra ngoài chuẩn bị sa vào hang cọp. Cậu đi đến trước cửa tiểu khu, đợi một lúc liền có một chiếc ô tô màu đen đậu lại. Người lái xe bước xuống kéo cậu tống vào ghế sau của xe sao đó dùng băng dính bịt mắt và trói tay cậu lại. Nam nhân có hình xăm đầu lâu quấn băng dính ở cổ tay cậu với lực đạo rất mạnh nhưng cậu cũng không phàn nàn chỉ hỏi lại lần nữa "Tiêu Chiến không sao chứ?"

Nam nhân sau đó vòng lên ghế lái khởi động xe cười nói "Tất nhiên rồi. Cậu yên tâm. Cậu giữ chữ tín thì chúng tôi cũng không làm khó vị thiếu gia kia làm gì" . Vương Nhất Bác kể từ đó liền không lại nói dù chỉ nửa lời, mặc kệ nam nhân có nói bất kỳ điều gì cũng vậy. Chiến ca của cậu không sao thì tốt rồi.

Lúc Du ca phát hiện người biến mất không có bất kỳ tin tức gì để lại thậm chí ví và chìa khóa xe vẫn để ở nhà. Anh vội vội vàng vàng gọi cho cậu. Không bao lâu sao liền phát hiện điện thoại của cậu vậy mà bị bỏ lại trên giường. Du ca hốt hoảng không biết thế nào xử lý tình huống trước mặt, mặt cắt không còn giọt máu lập tức gọi điện cho Trịnh tiểu thư. Trịnh tiểu thư ngay lập tức liên hệ với phía cảnh sát. Vốn dĩ một người mất tích 24h sau cảnh sát mới thụ lí vụ án. Tuy nhiên trường hợp của Vương Nhất Bác là ngoại lệ, chính là đội trọng án điều tra cái chết của tiểu hoa đứng ra thụ lí vụ án của cậu, bởi vì cậu là nhân chứng quan trọng của vụ án.

Một bên, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra phát hiện bản thân đang ngủ gục ở ghế lái trên xe của mình. Anh vô cùng kinh ngạc mở lớn mắt. Anh nhớ rõ ràng đang trên đường đến công ty, lại đột nhiên ở một khúc đường vắng mà gặp phải một bà lão xin anh giúp đỡ. Anh vội vàng xuống xe thậm chí còn quên cả đóng cửa đi theo phía sau bà vào con hẻm nhỏ, nhưng chỉ vừa kịp bước vài bước đã bị ai đó xịt thuốc mê vào mặt, trực tiếp ngất đi không còn nhớ gì nữa cả.

Tiêu Chiến thất thần một lúc lâu mới nhớ ra mò mẫm túi quần cuối cùng cũng tìm được điện thoại, nhìn lại thời gian đã đến giờ trưa rồi. Anh biết chắc rằng mình đã bị đánh thuốc mê, nhưng đối phương không làm gì anh cả, ngay cả quần áo cũng không có dấu hiệu bị cởi ra, thật sự là hết sức kỳ lạ. Bởi vì tác dụng phụ của thuốc mê anh cảm thấy vẫn còn hơi choáng váng. Anh quyết định để xe ở đó bắt một chiếc taxi để đến công ty.

Ở bên này Thịnh Luân đang ngồi ở bên trong văn phòng chỉnh lý hồ sơ bị thành viên của tổ trọng án tìm đến tra hỏi hắn đã đi đâu trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác mất tích.

Thịnh Luân tỏ ra vô cùng thành thật bảo bản thân đã ở văn phòng cả buổi sáng, bảo thư ký có thể làm chứng, thậm chí còn nói nếu cảnh sát không tin có thể trích xuất camera an ninh ở trước cửa văn phòng hắn. Thế là phía cảnh sát không tìm được manh mối nào phải ra về. Bọn họ tiếp tục tra xét CCTV xung quanh cửa tiểu khu, phát hiện Vương Nhất Bác tự chủ đi khỏi nhà, mặc dù bị một nam nhân trên một chiếc xe ô tô đẩy vào trong xe nhưng nhìn ra được là cậu không hề có ý phản kháng. Phía cảnh sát hoang mang vô cùng nói với Trịnh tiểu thư và Du ca có thể nào là cậu ấy đi gặp bạn bè hay không?

[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ