[Có sai chính tả nhắc mình nhé cám ơn mọi người. Dạo này bận xỉu luôn nên ra chương hơi chậm mọi người thông cảm dùm mình nha]
Tiêu Chiến vẫn còn chìm đắm trong tư vị của sự đau buồn bất lực do tự mình suy diễn, vì không tìm được người anh yêu. Thì đột nhiên xa xa có thể nghe thấy âm thanh của một chiếc motor nước đang phóng ào ào trên biển, chiếc motor nước chắc chắn đang chạy về phía anh vì âm thanh động cơ đang ngày một to dần. Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cún con mà anh lo lắng đã bị người ta bắt đi vẫn còn sờ sờ ở trước mặt anh. Cậu mặc áo phao lái motor nước vòng qua lượn lại trên mặt biển ở trước mặt anh. Còn không ngừng phất tay với anh nữa, gương mặt cười toe vì hạnh phúc, thiếu điều viết hẳn mấy chữ to không hổ là tui lên trán nữa mới thôi. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình ngốc nghếch thật sự, người anh yêu chẳng phải vẫn an toàn hay sao? Sao cứ phải tự mình doạ mình kia chứ?
Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên hét lớn "VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH YÊU EM. TIÊU CHIẾN YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC. RẤT RẤT YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC. EM CÓ NGHE THẤY ANH NÓI GÌ KHÔNGG GGGGGGGG?".
Vương Nhất Bác hình như nghe thấy điều anh nói. Cậu vội vàng lái motor nước vào bờ, chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến xoay anh trên không một vòng. Cậu cũng hét lên. "Em nghe thấy rồi. Nghe thấy rồi. EM CŨNG YÊU ANH TIÊU CHIẾN".
Cả hai vì Vương Nhất Bác đột nhiên vấp chân mà té lăn ra nền cát rồi cười như điên, cười mệt rồi lại quấn lấy nhau giữa bãi biển không một bóng người mà hôn môi. Hôn xong một lần lại hôn thêm lần nữa, giống như trên miệng đối phương có thoa mật, mãi mãi cũng không muốn rời ra vậy.
Đêm đó khi mặt trời đã lặn dưới ánh trăng vàng nhạt Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến cùng ra bãi biển mà đi dạo. Đi dạo chỉ là phụ thôi mục đích chính của cậu chính là cùng anh chơi dã chiến. Giây phút bị cậu đè xuống nền cát đối mặt với bầu trời đêm và ánh trăng dịu dàng, Tiêu Chiến mới thật sự nhận ra được bộ mặt thật của cún con nhà mình, hoá ra chỉ là sói đội lốt cún mà thôi, thảo nào cả buổi tối đều vô cùng ngoan ngoãn hừ. Nhưng không sao dù sao anh cũng rất tận hưởng chuyện này.
Cả hai dưới ánh trăng vàng nhạt trên một bãi biển không một bóng người cùng nhau rơi vào biển sâu tình dục. Khoái cảm chiếm đóng tất cả các giác quan của Tiêu Chiến, khi mà người anh yêu lại lần nữa giữa một bãi biển ngậm lấy phân thân đã cương cứng của anh vào bên trong khoang miệng ấm nóng mà chăm sóc thật là chu đáo. Cậu le lưỡi liếm lên đỉnh đầu khấc, còn dùng lưỡi ấn ấn lên đó mấy lần khiến anh sung sướng rỉ ra vài giọt dịch thể ở đầu khấc, dịch thể mặn mặn bị cậu liếm sạch nuốt vào cuống họng. Cậu lại xem phân thân anh giống như một que kem mà liếm mút hăng say, làm vang lên chùm thanh âm chùn chụt khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải cảm thấy thẹn đỏ lỗ tai.
Tiêu Chiến từng nhìn thấy hình ảnh nam nhân của anh gục đầu vào hạ bộ của bản thân chăm sóc cho mình, khung cảnh đó sắc tình đến mức mỗi khi nghĩ lại anh vẫn muốn trào máu mũi. Nhưng đêm nay với điều kiện ánh sáng yếu ớt, anh không thể nào nhìn thấy hoàn toàn biểu cảm trên gương mặt của người anh yêu, hay là hình ảnh cậu không ngừng liếm mút hạ thân của mình. Anh chỉ thấy mọi thứ đặt biệt mờ ảo không chân thực, ngay cả âm thanh rên rỉ của bản thân mình anh cũng cảm thấy thật xa lạ. Anh thật sự không thể ngờ lại có ngày anh có thể kêu thành từng tiếng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!
FanficBác công, Chiến thụ. Giới giải trí, giả hiện thực hướng.Ngọt, HE, fic ngắn. Tiêu Chiến là đại antifan của Vương Nhất Bác, nhưng sự đời thật lắm bất ngờ khi mà vòng xoáy vận mệnh chèo kéo khiến cho hai người họ gặp nhau. Qua thời gian tiếp xúc Tiêu C...