Chương 4: Anh ấy chắc chắn là fanboy của mình

2.4K 272 39
                                    

[Có sai chính tả thì nhắc mình nhé]

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, cố gắng mãi mới mở mắt ra được. Cậu hoảng hốt khi phát hiện trần nhà ở trước mắt mình hoàn toàn xa lạ. Những hình ảnh đáng sợ trong lúc chạy trốn khỏi đám người đêm qua, lại một lần nữa lướt qua trong đại não cậu, cứ như một đoạn phim chiếu chậm, khiến Vương Nhất Bác sợ hãi ngồi bật dậy.

Vương Nhất Bác nhìn hết căn phòng một lượt mới phát hiện ở bên kia giường vẫn có một người nam nhân vô cùng đẹp đang nằm ngủ cạnh cậu. Người kia mặt mũi đều vô cùng hoàn hảo, lại còn vận trên người một bộ vest của một nhãn hàng vô cùng nổi tiếng, Vương Nhất Bác mạnh dạn đoán có thể người này là doanh nhân của một công ty nào đó, chứ nếu cùng làm trong ngành giải trí với cậu, thì với nhan sắc này sớm đã nổi danh rồi, cậu cũng không thể nào không biết đến được.

Vương Nhất Bác rất muốn biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra sau khi mình mất đi ý thức, vì vậy cậu cố gắng lay tỉnh người kia. Cậu vốn dĩ có chút sợ người lạ, nhưng chẳng hiểu sao người này lại khiến cho cậu thấy an tâm vô cùng, giống như đã quen biết nhau từ trước.

Tiêu Chiến đang mơ một giấc mơ vô cùng đẹp. Vương Nhất Bác đi khách sạn với nam nhân , bị báo chí chụp được , tung ra ánh sáng, thân bại danh liệt chỉ trong nháy mắt, bạn gái cũ của anh cũng nằm trong đám người tuyên bố thoát fan, ngang nhiên quay lại giẫm. Anh vẫn còn đang cười vui vẻ thì ngay lập tức giấc mơ chuyển cảnh. Anh phát hiện ra người bạn trai đồng tính bị chụp được ra vào khách sạn với Vương Nhất Bác hoa ra lại chính là mình. Anh hoảng sợ đột ngột mở bừng mắt, bật người ngồi dậy, doạ cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh kém chút nữa giật mình hét lớn.

Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra mình ở đâu và Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác ngồi ngay bên cạnh giường mình, anh vô thức cảm thấy vô cùng hồi hộp. Anh ngồi dậy khỏi giường chỉnh trang lại quần áo trên người, sau đó mới vờ như điềm đạm nói "Cậu tỉnh rồi à? Cậu có biết đêm qua tôi đã rất vất vả mới cứu được cậu không hả?"

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy cũng tự động làm theo Tiêu Chiến mà chỉnh trang lại quần áo, lúc này cậu mới phát hiện cúc áo sơ mi của mình đã bị mở chỉ còn chừa lại duy nhất một chiếc cúc cuối cùng. Cậu xấu hổ quay mặt đi đưa lưng về phía Tiêu Chiến, bắt đầu vừa cài lại cúc áo vừa nói "Là anh cứu tôi khỏi tay bọn người đó sao? Tôi chỉ nhớ được bản thân cố gắng chạy về phía nhà vệ sinh nhìn thấy một người đang rửa tay ở bên trong, rồi thì rất đau đầu sau đó liền mất đi ý thức. Nhưng tại sao áo sơ mi của tôi lại bị bung hết cúc áo ra vậy nhỉ ? Lạ thật đấy đêm qua tôi nhớ đã cài đến tận cổ rồi kia mà"

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến đi đến sopha ngồi xuống tỏ ra bộ dạng nên có của một tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, nhưng thật ra trong lòng lại đang âm thầm chột dạ rối rắm nghĩ về cục u tròn vo trên trán của nam minh tinh đang hot nhất nhì đất nước Trung Hoa. Anh cố gắng giữ giọng điềm đạm nói " Lúc ấyq cậu va phải bồn rửa tay, nên mới ngất đi, tôi đã thấy cúc áo cậu bị bung rồi, nhưng cả hai đều là nam nhân tôi nghĩ cũng không nên phiền phức giúp cậu cài lại làm gì. Nhưng tôi cũng không thể hiểu tại sao cậu lại yếu đến mức chỉ đụng vào đầu một chút đã lăn đùng ra ngủ rồi. Làm hại tôi mang cậu lên đây rất khổ sở. Còn canh chừng cậu cả một đêm không có về nhà. Trong khi tôi và cậu cũng chưa hề biết nhau. Cậu đã gây ra không ít phiền phức cho tôi rồi cậu có biết không hả?"

[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ