Chương 36:

1.3K 153 24
                                    

[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé cám ơn nhiều]

Tiêu Chiến tỉnh lại phát hiện mình bị trói chặt cứng vào một chiếc ghế, trong một căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa, vô cùng cũ kỹ và hình như đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, nơi này có mùi ẩm mốc, bám đầy bụi bẩn, mạng nhện thì giăng đầy các bức tường loang lổ, trông cực kỳ giống với khung cảnh của những bộ phim kinh dị kinh điển về những ngôi nhà ma.

Tiêu Chiến không hề sợ ma, cũng không hề sợ hãi phim kinh dị, tuy nhiên vừa tỉnh lại phát hiện bản thân đã bị bắt cóc nhốt ở một nơi đáng sợ như vậy, nếu nói trong lòng anh không hề hoang mang sợ hãi chắc là nói điêu mà thôi. Tuy nhiên, anh cũng chỉ sợ hãi trong chốc lát mà thôi. Anh cố gắng giữ cho bản thân phải cực kỳ thanh tỉnh để chuẩn bị tư tưởng đối đầu với những gì tội tệ sắp sửa diễn ra.

Vương Nhất Bác xuống xe taxi ở bìa rừng, sau đó theo chỉ dẫn của kẻ bắt cóc Tiêu Chiến mà chạy một mạch xuyên qua mấy con đường mòn tìm thấy một ngôi nhà cổ kính vô cùng cũ kỹ, giống như là đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Lúc cậu tìm được tới nơi này nhìn lại đồng hồ trên tay đã là 10 giờ tối, không gian tối tăm, bầu không khí lại ghê rợn như vậy. Vương Nhất Bác phải dùng hết tất cả sự can đảm gom góp hết trong cả cuộc đời mình, để hít thật sâu sau đó đẩy mạnh cánh cửa trước mặt bước vào bên trong.

Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt sau đó đóng lại một cái ầm sau lưng của cậu điều này khiến da đầu của cậu run lên vì sợ hãi, nhưng mà cậu lại không thể không tiếp tục bước đi, bởi vì người cậu yêu vẫn đang chờ đợi cậu đến cứu anh ấy.

Vương Nhất Bác run rẩy bước từng bước lên chiếc cầu thang đã hỏng nhiều chỗ, sau đó nhìn thấy được gian phòng duy nhất có phát ra chút ánh sáng vàng nhạt. Cậu hít vào thật mạnh sau đó đẩy mạnh cánh cửa đóng chặt của gian phòng kia ra, bên trong có đốt một ngọn nến phát ra chút ánh sáng vàng nhạt và chúng đang chiếu lên một thân ảnh bị trói gục mặt ở trên chiếc ghế đặt ở giữa gian phòng. Bởi vì ánh sáng không đủ khiến cậu không thể nhận ra nổi người đang bị trói trên ghế ở giữa gian phòng kia có phải thật sự là Tiêu Chiến hay không?. Cậu hồ nghi gọi tên anh liên tục: "Tiêu Chiến? Chiến ca? Có phải là anh không?", Nhưng người bị trói vẫn gục mặt xuống bất động giống như một con rối vô tri vô giác không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả.

Cậu đành đánh liều mà chạy tới, giây phút cậu chạm tới người kia muốn vòng tay ra sau giúp người kia cởi dây trói trong miệng vẫn không ngừng gọi Chiến ca, thì dị biến phát sinh, người bị trói đột nhiên ngẩng mặt lên tặng cho cậu một nụ cười méo mó rồi nhanh chóng khống chế cậu chỉ bằng một vài động tác vô cùng hoàn hảo. Sau khi đã tặng cho cậu vài cú đấm và trói cổ tay cậu lại thật chặt. X cứ vậy kéo lấy cậu, vừa cười vừa lôi cậu xềnh xệch trên mặt sàn kéo về phía gian phòng nơi Tiêu Chiến đang thật sự bị nhốt ở đó.

Giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng bị trói còn bị đánh bầm cả mặt mũi, khóe miệng còn rỉ ra máu, bị ném một cái phịch ở ngay dưới chân mình, Tiêu Chiến gần như là đau đến không thở nổi, nhịn không được anh bắt đầu rơi nước mắt. Đôi mắt phượng đẹp đẽ đã từng cướp mất hồn của bao người, một lần nữa đổ lệ vì cậu, Vương Nhất Bác. Anh muốn lên tiếng gọi cậu, nhưng miệng đã bị quấn băng dính, chẳng thể phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào. Anh bất lực nhìn cậu rồi lại nhìn tên hung thủ xấu xa đang ngồi ở cách bọn họ không xa bộ dạng vô cùng vui vẻ như thể chỉ là đang xem hai người bọn họ diễn kịch mà thôi.

[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ