Chương 15: Cưa trai thật sự vất vả

2K 207 49
                                    

[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]

Vương Nhất Bác thề có trời mình là người thiếu cảm giác an toàn bình thường cậu ngủ rất nông, cũng rất quy củ , không hề có việc đạp chăn lung tung. Vậy mà lần đầu tiên ngủ với bạn trai tương lai, à không tính ra thì cũng lần thứ hai rồi nhỉ, vậy mà lại ngủ say tới mức đá anh xuống giường. Cậu bị tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến doạ cho tỉnh mộng.

Ngay khi mở mắt ra Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị ngã lăn quay trên sàn phòng, còn chổng mông lên trông vừa buồn cười vừa ngon mắt. Sau đó cậu nhìn thấy anh lồm cồm ngồi dậy đứng ở trước giường không ngừng nghiến răng thỏ với gương mặt đằng đằng sát khí mà gọi tên cậu "VƯƠNG NHẤT BÁC!!! CẬU ĐÂY LÀ LỰA CHỌN CÁI CHẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG? ĐƯỢC THÔI TÔI THÀNH TOÀN CHO CẬU! MAU ĐẾN ĐÂY ! ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!!!!!!!!!"

Vương Nhất Bác tỉnh cả ngủ, vội vàng vừa không ngừng nói xin lỗi, vừa trèo xuống giường chạy trối chết, bởi vì Tiêu Chiến không ngừng đuổi theo sau đòi đánh cậu thành đầu heo. Hai chàng trai mới sáng sớm đã chơi đuổi bắt nhau ầm ĩ, may mà biệt thự có cách âm tốt nếu không nhất định náo đến cả nhà họ Tiêu đều sẽ phải kéo nhau chạy lên lầu ba cho coi.

Sau khi dí nhau chạy vòng vòng quanh phòng có hơn nửa giờ đồng hồ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kiệt sức người thì ngã ra giường, người thì ngồi bệt xuống sopha thở dốc, tuyên bố đình chiến.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ chuyện này sẽ trôi qua trong êm đẹp. Nhưng cậu nào ngờ tính Tiêu Chiến lại thù dai đến vậy chứ. Trước khi thay quần áo đi làm anh chạy một mạch xuống sân vườn, lục tìm rất lâu cuối cùng cũng tìm được một con sâu béo ú, mang lên cho Vương Nhất Bác lúc này vừa mới rửa mặt tỉnh táo từ phòng tắm đi ra.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy con vật ú núc, tròn tròn, không dài lắm, màu sắc sặc sỡ và ghê rợn không ngừng ngúc ngoắc trong bàn tay Tiêu Chiến đưa ra trước mặt mình, mặt cắt không còn giọt máu , cậu hét lên thất thanh chạy về phía phòng tắm đóng cửa lại run rẩy hét vọng ra ngoài "Chiến ca, anh.... đem nó.... đi đi"

Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa hùng hổ đáp lại "Không đó! Sao phải đem đi chứ? Anh thấy nó rất dễ thương mà còn định đem về nuôi như là thú cưng luôn đấy. Vương Nhất Bác, em mau ra đây mà xem bé sâu thấy cưng chưa nè. Hình như cậu nhóc thích em lắm. Vương Nhất Bác ra đây xem đi. Vương Nhất Bác! Em định trốn trong đó cả đời sao? Từ nay em và bé sâu này sẽ trở thành bạn cùng phòng đó, nên nể mặt ra giao lưu một chút đi. Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác. Em có nghe anh nói không? Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, xuống giọng năn nỉ cực kỳ chân thành nói "Chiến ca, em biết mình lỡ chân đạp anh xuống giường là lỗi của em. Bây giờ em ra ngoài nằm lại trên giường để anh đạp em té xuống sàn nha. Anh muốn đạp em bao nhiêu lần cũng được hết á. Chỉ cần... Chỉ cần anh ném cái thứ trong tay anh đi , ném xa một chút có được không? Anh cũng biết mà em sợ sâu bọ lắm luôn á. Năn nỉ anh mà! Chiến ca, anh làm ơn bỏ nó đi có được không?"

Tiêu Chiến vẫn còn định trêu tiếp nhưng mà Mẹ Tiêu lại thình lình xuất hiện ở sau lưng anh. Bà nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi giống như trong phim kiếm hiệp, chỉ trong vài giây nữ hiệp mẹ Tiêu, đã thành công tung tuyệt chiêu cướp đi con sâu đang doạ cho con trai bảo bối của bà sợ xanh mặt kia. Một tay bóp nát. Con sâu kia chỉ trong phút chốc thịt nát xương tan, không còn ngọ nguậy được nữa.

[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ