[Mọi người thấy mình sai chính tả làm phiền nhắc mình nha, cảm ơn nhìu]
Tiêu Chiến vừa rửa mặt vừa nghĩ đến chuyện tối qua càng nghĩ lại càng cảm thấy giận Vương Nhất Bác đến mức tức không chịu được. Anh còn thề với lòng lần sau gặp lại nhất định phải kiếm cớ tẩn cho cậu một trận nhừ đòn mới hả dạ, nhưng anh cũng không ngờ nhanh như vậy đã thật sự gặp lại cậu nhóc kia.
Ba ngày sau, Tiêu Chiến tan làm vừa mở cửa xe ngồi vào bên trong, thì đột nhiên có người mang theo cánh tay bị bó bột, bịt kín mặt mũi đột ngột mở cửa ghế phó lái của anh bằng tay trái sau đó vô cùng tự nhiên mà ngồi vào ghế phó lái của xe anh, doạ Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên "Cậu... Cậu là ai???"
Vương Nhất Bác dùng bàn tay trái kéo khẩu trang xuống, chớp chớp mắt tỏ ra vô cùng đáng thương và thân thiết nói với Tiêu Chiến. "Là em đây. Vương Nhất Bác. Chiến ca, em đang bị người ta đuổi giết, tay còn bị bó bột, anh có thể nào mở lòng từ bi mà thu nhận em không? Cho em đến nhà anh ở ké mấy hôm thôi, có được không ạ?"
Tiêu Chiến kinh ngạc không ngờ cái người đáng ra ngay giờ phút này phải có mặt ở bệnh viện lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh, còn gọi anh "Chiến ca", xin anh cho ở nhờ như thể hai người vô cùng quen thuộc vậy. Anh hồ nghi nói "Chả lẽ cậu không có một người bạn nào ở đất Bắc Kinh này có thể tin tưởng được hay sao? Vả lại cậu làm việc gì để bị đuổi giết? Tôi và cậu cũng chỉ vừa gặp lần này là lần thứ hai mà thôi. Chẳng lẽ cậu tin tưởng tôi đến vậy?"
Vương Nhất Bác ủy khuất than thở nói "Chuyện kể ra khá dài dòng, đợi anh đưa em đến chỗ nào đó an toàn rồi, em sẽ kể tất cả cho anh nghe. Bạn bè em cũng quen không ít, nhưng em sợ đám người kia điều tra được chỗ ở của mấy người bạn mà em thường lui tới. Cũng vì vừa gặp anh vỏn vẹn có hai lần, nên em nghĩ bọn họ sẽ không điều tra đến chỗ anh đâu. Chiến ca, anh giúp em đi có được không? Chỉ cần anh cho em tá túc, muốn em làm trâu làm ngựa đền đáp em cũng đồng ý. Năn nỉ anh đó Chiến ca, nha ~"
Tiêu Chiến vốn định mở cửa xe đá đít cậu ta xuống đường, hét vào mặt cậu " Đừng làm nũng bán manh trước mặt tôi nữa. Tôi là antifan của cậu đó, ghét cậu gần chết luôn, mau mau biến khuất mắt tôi đi", nhưng mà đột nhiên trong đầu anh một luồng suy nghĩ bất chính đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, anh phải cho cậu ta tá túc mới có cơ hội chỉnh chết cậu ta, mới hả được nỗi hận trong lòng anh chứ. Hừ. Vương Nhất Bác, cậu đợi đấy, rồi cậu sẽ biết tay anh mày hahaha.
Tiêu Chiến bị suy nghĩ trong đầu làm cho vui vẻ khoé miệng vô thức cong lên thành một độ cong có chút tà mị gật đầu nói "Được".
Một Tiêu hồ ly nghĩ rằng mình đã rước một bé heo về nhà chuẩn bị hành hạ đến người không thành người, heo không thành heo để mà trút giận, lại không ngờ được bản thân đã rơi vào bẫy của con chó sói đội lốt heo đang ngồi ở ghế phó lái kia a.
....................................................................
Cách đây một tháng, Vương Nhất Bác có công tác ở Tô Châu, tình cờ nửa đêm tan làm trở về phòng khách sạn lại đụng phải một nam nhân bế trên tay một cô gái đã bất tỉnh nhân sự đi vào phòng khách sạn bên cạnh phòng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!
FanfictionBác công, Chiến thụ. Giới giải trí, giả hiện thực hướng.Ngọt, HE, fic ngắn. Tiêu Chiến là đại antifan của Vương Nhất Bác, nhưng sự đời thật lắm bất ngờ khi mà vòng xoáy vận mệnh chèo kéo khiến cho hai người họ gặp nhau. Qua thời gian tiếp xúc Tiêu C...