[Mọi người thấy mình sai chính tả làm phiền nhắc mình nha, cảm ơn nhìu]
Tiêu Chiến mang theo một bụng tức giận trở về phòng, tắt đèn đi, lăn qua lộn lại ở trên giường thật lâu sau đó mới thật sự chìm vào giấc ngủ.
Ở bên này, Vương Nhất Bác , kẻ đã gián tiếp hại Tiêu Chiến phải chịu nỗi hàm oan khiến ngay cả người thân cũng quay lưng trở mặt, lại đang không hay biết gì cứ vậy mà nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ Vương Nhất Bác trở về thời gian vừa mới debut, lúc đấy cậu vẫn còn để mái tóc màu bạch kim, vẫn còn mang theo nhan sắc trong trẻo của thiếu niên vừa mới lớn, chứ không phải trưởng thành cuốn hút như hiện tại.
Lúc này Vương Nhất Bác năm 24 tuổi đang tàng hình mà đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác năm 17 tuổi. Cậu nhìn thấy bản thân cùng các anh trong nhóm đã háo hức như thế nào trên chuyến đi đến Thái Lan, sau đó lại nhìn thấy bản thân một lần nữa bị tạt lên khắp người toàn là màu sơn đỏ, y như màu máu.
Vương Nhất Bác thấy được bản thân năm 17 tuổi còn phải gượng cười trả lời phỏng vấn rằng bản thân vẫn nghĩ hành động tạt sơn đỏ này chỉ là phong tục chào đón của cư dân nơi đây mà thôi, nhưng thật ra cậu cũng nào có ngây thơ đến vậy, sao cậu lại không hiểu chuyện này có nghĩa là gì kia chứ?
Giấc mơ lại chuyển cảnh một lần nữa, Vương Nhất Bác 17 tuổi đang ngồi bệt ở tầng thượng khách sạn ở Băng Cốc Thái Lan, xung quanh cậu đã bị trải đầy vỏ lon bia đều đã rỗng. Vào giờ phút này cậu cảm thấy cực kỳ, cực kỳ tủi thân, cậu nhớ ba mẹ lắm, nhớ họ lắm, và thế là cậu đã khóc rất to. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu vỗ nhè nhẹ. Đợi cậu khóc đủ rồi ngẩn mặt lên mới phát hiện ra chủ nhân của bàn tay kia là của một thanh niên cũng là người Trung Quốc. Thanh niên nhìn cậu mỉm cười một nụ cười cực kỳ ấm áp, ở dưới môi còn có một nốt ruồi vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Vương Nhất Bác năm 24 vừa nhìn liền nhận ra người kia chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này khí chất vẫn còn non trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, anh có chút đen, tóc cắt ngắn và gương mặt đầy thịt. Nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy anh lúc nào cũng rất đẹp trai, ngày đó lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng vậy , và hiện tại cũng thế.
Tiêu Chiến ngồi bệt xuống bên cạnh Vương Nhất Bác 17 tuổi cười nói "Sao em lại khóc thương tâm như vậy hả anh bạn nhỏ? Cho dù trước đây có bị bạn gái đá thì anh cũng chưa từng khóc đâu."
Vương Nhất Bác hít mũi một cái nói "Ca anh có khăn giấy không?"
Tiêu Chiến "Để làm gì a? Anh cũng không phải con gái nào có trang bị nhiều như vậy"
Vương Nhất Bác quay đầu đi cố gắng dùng tay lau nước mắt nước mũi vươn đầy mặt xấu hổ nói "Em lúc này nhìn xấu lắm có đúng không?"
Tiêu Chiến bật cười "Anh bạn nhỏ cũng thật đáng yêu đi. Giờ phút nào rồi còn chú ý hình tượng như thế?"
Vương Nhất Bác ngây ngô hỏi "Em là idol đương nhiên phải chú ý hình tượng rồi. Anh không biết em là ai sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!
FanficBác công, Chiến thụ. Giới giải trí, giả hiện thực hướng.Ngọt, HE, fic ngắn. Tiêu Chiến là đại antifan của Vương Nhất Bác, nhưng sự đời thật lắm bất ngờ khi mà vòng xoáy vận mệnh chèo kéo khiến cho hai người họ gặp nhau. Qua thời gian tiếp xúc Tiêu C...