[Có sai chính tả phiền mọi người nhắc mình nhé, cám ơn nhìu ]
Vương Nhất Bác nhỏ giọng mè nheo nói "Chiến ca, anh có thể giúp em kỳ lưng được không?"
Tiêu Chiến lắp bắp "Kỳ ... Kỳ lưng?", Anh cảm thấy cậu ta nhất định là đang trêu chọc mình, thẹn quá hoá giận mắng "Cậu có thôi đi không? Tôi là ân nhân cứu mạng cậu chứ không phải ô sin. Cậu tự đi mà tắm, không kỳ lưng mấy hôm thì chết à?. Mau lên! Hôi chết! Hừ"
Vương Nhất Bác không đạt được mục đích có chút thất lạc. Tuy nhiên cậu vừa bước đi vài bước đã quay lại gọi "Chiến ca?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu hung dữ nói "Cái gì nữa?"
Vương Nhất Bác đáng thương nhỏ giọng nói "Chưa có.... quần lót ạ?"
Tiêu Chiến biết mình thất thố, vội vàng chạy đến tủ lấy ra một chiếc quần sịp mới chạy đến thả vào trong tay Vương Nhất Bác, sau đó bỏ chạy thục mạng xuống lầu. Tiêu Chiến ôm theo hai bên má nóng bừng cùng vành tai đỏ như rỉ máu, vừa chạy vừa mắng: "Cái đồ đáng đánh có bạn gái rồi mà còn biết ghẹo người như vậy, đúng là tra nam hừ"
Oan quá đi lúc nãy Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho mẹ Vương mà, bạn gái đào đâu ra chứ? Chỉ có một bạn trai cưa mãi chẳng được nè!!! Oan thiệt luôn á!
Vương Nhất Bác ôm quần áo vào phòng tắm, treo chúng lên giá treo, rồi sau đó dùng một tay cởi cúc áo khoác, cúc áo sơ mi và quần tây xuống, rất dễ dàng đã nhanh chóng thoát y xong. Cởi ra thì dễ mặc vào thì khó hơn nhiều. Cũng may quần đùi và áo phông Tiêu Chiến đưa cho cậu rất rộng rãi, cậu miễn cưỡng mất chút ít thời gian cũng có thể tự mặc xong. Vương Nhất Bác nghĩ đến cả kích cỡ quần sịp cũng giống nhau. Cậu với Chiến ca chính là trời sinh một cặp mà. Nhưng cậu không biết Chiến ca mặc cùng một cỡ với cậu chỉ là vì mông anh to, lại khá là vểnh, nên lúc anh mua quần sịp thường mua to hơn một số để mặc cho thoải mái. Chứ kích thước vật ấy thì đúng là nhỏ hơn cậu một số đó!
Bởi vì lúc chiều Vương Nhất Bác đã ăn cháo Tiêu Chiến đút, cũng uống thuốc rồi, nên đã nói trước với mẹ Tiêu sẽ không xuống ăn tối. Lúc này vừa tắm xong nghĩ đến việc sẽ được ngủ chung giường với bạn trai tương lai, Vương Nhất Bác liền cảm thấy vô cùng háo hức, nhưng có lẽ do tác dụng phụ của thuốc cậu không đợi được anh trở về phòng đã ngủ thiếp đi rồi.
Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng liền bắt gặp cảnh tượng có chút nóng má. Bởi vì quần áo to hơn khổ người của Vương Nhất Bác, nên lúc mặc cổ áo rộng bị trễ sang một bên là lộ một bên vai trắng ngần và một phần xương quai xanh tinh xảo. Quần đùi cậu mặc màu đen chỉ dài đến gối do tư thế ngủ lại kéo cao lên lộ ra một bên đùi cùng đôi chân thon dài trắng ngần của cậu. Ngay cả đèn phòng cũng không tắt vậy mà cậu có thể nằm ở một bên giường của anh, xin nhấn mạnh một lần nữa là một bên giường CỦA ANH, mà ngủ ngon lành y như một chú heo con, ngủ say đến mức nếu lắng nghe thật kỹ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy hai má lại nóng bừng, phải vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt mất một lúc.
Tiêu Chiến rửa mặt xong, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nể mặt mẹ anh, ừ chỉ là nể mặt mẹ thôi chứ hổng có quan tâm gì thằng nhóc đang ngủ trên giường anh gì hết á. Anh đi đến mở ti vi lên, chọn kênh CCTV 5 để mức âm lượng số 3, rồi sau đó ôm từ trong tủ ra một cái chăn khác, tắt đèn, trèo lên phần giường còn lại xoay lưng về phía Vương Nhất Bác, nằm ôm chăn nghịch điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!
FanficBác công, Chiến thụ. Giới giải trí, giả hiện thực hướng.Ngọt, HE, fic ngắn. Tiêu Chiến là đại antifan của Vương Nhất Bác, nhưng sự đời thật lắm bất ngờ khi mà vòng xoáy vận mệnh chèo kéo khiến cho hai người họ gặp nhau. Qua thời gian tiếp xúc Tiêu C...