Chap 111

6 0 0
                                    

Sau khi sửa soạn xong , Jayden dẫn Cora đến trước mặt mọi người . Anh cảm thấy đắc ý vì anh là người đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy sau khi đã ngủ một giấc dài . Lúc này chắc chỉ có Keith và Carlos ở trong phòng , Otis với Marcus đang bận với bọn lính mới , thôi thì cho bọn họ gặp sau vậy . 

Jayden vặn cửa nhưng không vội đi vào trong , nhận ra Jayden chỉ đứng ngoài cửa lại không tiến vào khiến Carlos khó hiểu hỏi " Ngài công tước đây là muốn đình công sao ? " 

Keith đang xem công văn thì khựng lại , một cảm giác quen thuộc trỗi dậy khiến anh bất giác ngước nhìn về phía cửa . 

" Vậy để Cora phụ giúp bệ hạ nhé " 

Đằng sau Jayden bỗng xuất hiện ra một người khác , gương mặt tinh nghịch nhìn hai người bên trong . Carlos lập tức đứng dậy , còn Keith phản xạ nhanh hơn lao đến kéo Cora vào lòng . Cảm nhận được hơi ấm rõ ràng , anh siết chặt tay như muốn đảm bảo đây không phải là mơ . 

Jayden nhìn thấy cảnh này không tức giận nhưng lại cảm thấy khó chịu , dù gì Keith cũng rất lo lắng cho Cora vậy nên cho hắn ôm một chút vậy  . Cora nhớ đến khung cảnh trước khi mất đi ý thức , hình ảnh Keith đầy thương tích với miếng thịt nằm trong vũng máu khiến cô đau lòng . 

Cora vỗ vỗ lưng xoa dịu Keith nói " Cám ơn anh vì khi ấy đã cứu tôi và cũng xin lỗi vì khiến anh bị thương nặng đến vậy . Tôi đã không sao nên anh không cần phải dằn vặt bản thân nữa " 

Nghe thấy lời này Keith buông Cora , giọng nói lẫn đôi mắt này anh đã mong mỏi từng ngày . Anh có thể tự tin chắc rằng không ai nhìn thấu được anh nhưng trước mặt tiểu thư thì khác hẳn . Trong lòng anh nghĩ gì thì tiểu thư đều nhìn rõ , đối diện với đôi mắt trong trẻo đó anh không thể nói dối dù chỉ một chữ . 

Càng nhìn càng chướng mắt khiến Jayden khó chịu kéo Cora về phía mình , dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Keith nói " Bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con vậy ? " 

Keith cũng không chịu thua " Vậy hành động của anh chắc giống người lớn nhỉ ? " 

Cora bất lực trước hai người này , từ lúc quen biết nhau đến giờ cũng được một thời gian rồi nhưng hai người vẫn đấu khẩu gay gắt với nhau như vậy . Nhưng mà dường như lại thân thiết hơn trước rồi thì phải hay là cô nhầm lẫn nhỉ . 

Người từ nãy giờ bị bỏ lơ một xó lúc này mới lên tiếng " Cora mặc kệ bọn họ đi , vào đây uống tách trà nhé ? " 

Cora cười cười hùa theo Carlos nói " Vâng , vừa tỉnh dậy đã nghe thấy hai người cãi lộn đúng là mệt thật " 

Nghe thấy vậy hai người im lặng , lườm mắt nhìn nhau rồi cùng đi vào trong phòng . Cora nhìn thấy cảnh này thầm cười trong lòng , hai người họ đều giống trẻ con . 

Mùi thơm của trà đánh thức khứu giác và vị giác của cô , lần gần nhất mà cô uống trà là do Vivian pha . Vừa nhắc đến không biết cô ấy có khỏe không , còn có Darius Maximilian không biết anh ta có chịu để cô yên không . 

Nhấp một ngụm trà khiến tinh thần cô thoải mái hơn , bỗng chợt nhớ ra gì đó cô liền hỏi " Sao không thấy Otis và Marcus đâu ? " 

Bí Ẩn Của VofranceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ