Chap 126

9 1 0
                                    

Đợi đến khi về đến nhà trọ thì trời đã sập tối , Sebastian và Norah vì cơ thể vừa rối loạn chưa quen nên đã ngủ sớm . Vừa hay Cora có thể nói chuyện với người này , anh ta hoàn toàn im lặng trên đường trở về . Cora rót một tách trà đưa đến trước mặt anh , cô ngồi xuống ghế đối diện với anh .

" Trước tiên chúng ta nên giới thiệu về bản thân nhỉ . Anh có thể gọi tôi là Persephone , tôi chỉ là một người thích đi phiêu lưu thôi . Anh tên gì thế ? "

Anh cúi đầu nhìn chăm chăm vào tay mình , nhẹ giọng nói " Tiểu thư không phải người ở đây nên không rõ . Khi đã trở thành nô lệ thì tên tuổi , thân phận đều không quan trọng nữa , không có chút giá trị nào . Tôi chỉ là một nô lệ , không xứng để tiểu thư biết tên "

" Không phải Augustus đã trao anh cho tôi sao ? Tôi không phải người Valdemar nên anh cũng không phải nô lệ gì đó . Tôi không muốn gọi anh bằng cái tên nô lệ nên tôi mới muốn biết tên của anh "

Anh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cô , ngạc nhiên bởi vì lời nói của cô và cả ánh mắt cô . Lời cô nói không sai , rất nhiều đế quốc đối với hai chữ nô lệ đều là cấm kị nên không phải ai cũng khinh thường nô lệ . Nhưng dường như cô gái này có ý khác , lời cô nói khiến anh cảm thấy cô không hề quan tâm đến nô lệ là gì cả . Thậm chí anh có vô giá trị , cô vẫn tôn trọng và muốn biết tên anh . Nếu không gặp cô chắc hẳn anh đã quen người khác gọi mình là nô lệ rồi . Song song với lời nói là đôi mắt trong veo , anh không thể nhìn thấy bất kì sự giấu diếm nào cả .

Anh cứ nghĩ mình sẽ phải giấu tên mình đến cuối đời nhưng không phải vậy nhỉ , anh có thể tin tưởng người này " Chevalier Calantha là tên của tôi thưa tiểu thư "

" Calantha ? Anh theo họ mẹ sao , anh rất yêu bà ấy nhỉ "

Vừa nhắc đến mẹ thì Cora nhận thấy ánh mắt Chevalier có chút buồn sau đó liền biến mất .

" Bà là người quan trọng nhất đối với tôi , nếu bà biết tôi không còn là nô lệ nữa thì nhất định sẽ rất vui "

Nhận thấy Chevalier là một người con hiếu thảo , Cora thầm đắc ý vì mình lại không nhìn lầm người . Cô đề nghị " Bây giờ cũng đã muộn rồi , anh cứ ngủ tạm ở đây một đêm đi . Ngày mai hẳn quay về với mẹ anh , chắc hẳn bà đang rất lo lắng cho anh "

Chevalier lặng người nhìn Cora , đôi mắt anh tràn ngập sự khó hiểu trước lời Cora vừa nói . Cô gái này muốn anh trở về nhà với mẹ mình ? Cô đã cứu sống mạng anh chỉ trong gang tấc , còn bị kéo vào trận đấu với quái vật huyền thoại vậy mà lại để anh đi dễ dàng vậy sao ?

" Sao anh nhìn tôi như thế ? Mặt tôi dính gì sao ?? "

" Không phải cô cần một người gánh hành lí sao ? "

" Đó là vì tôi nghĩ anh chỉ có một mình , nhưng anh vẫn còn mẹ người rất quan trọng với anh . Nếu tôi chia cắt hai người không phải cũng như chủ nhân Augustus sao ? "

Một lần nữa anh bị lời cô nói làm ngạc nhiên , từ đầu đến giờ cô đều nghĩ cho anh .

" Tôi cứu anh vì lợi ích của mình nhưng bên cạnh đó còn có một lí do khác . Ý chí mạnh mẽ muốn được sống của anh khiến tôi không thể làm ngơ , thật bất công khi anh mạnh hơn con Wolf đó nhiều mà lại thua "

Bí Ẩn Của VofranceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ