Chap 164

17 1 0
                                    

Cung điện Vincent

Carlos sắc mặt ngưng trọng nói "Darius Maximilian là kẻ đứng sau gây ra những vết thương này cho các anh?"

Giữa đêm khuya khoắt mà anh nhận được tin rằng bọn Jayden đã quay về, nhưng nếu mọi chuyện ổn thỏa thì tại sao lại tức tốc quay về lúc đêm khuya như vậy. Hơn nữa, bọn họ không hề đến diện kiến anh mà phải một lúc lâu sau đó cả bốn người họ mới xuất hiện ở trước mặt anh. Nhưng không ai trong bốn người là lành lặn, trang phục xộc xệch, có chỗ còn bị rách một mảng lớn, màu đỏ của máu nổi bật trên trang phục. Điều đặc biệt là Cora không có mặt!

Marcus giận dữ cuộn chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận nói "Hắn tách Cora ra khỏi chúng thần, sau đó lại giữ chân bọn thần bằng những con quái vật gớm ghiếc"

Otis phân tích "Theo như những gì ngài Jayden và Keith nói thì hắn chuẩn bị cho chúng ta những con quái vật chắc chắn có thể giữ chân ta. Hắn còn can thiệp vào sức mạnh của từng người khiến cho chúng ta phải bị thương đến thế này đây, hắn đã tính toán mọi thứ ngay từ đầu"

Đại loại thì Carlos đã nắm được trọng điểm của vấn đề, nghi ngờ ban đầu của họ là đúng. Nhưng từ nãy giờ hai người kia đều không lên tiếng, chắc chắn là chuyện liên quan đến Cora không có mặt ở đây rồi.

"Trông Otis với Marcus chỉ bị thương ngoài da nhưng còn hai người các anh thì không khá chút nào nhỉ, nhất là anh đấy Jayden?"

Keith thờ ơ trả lời "Máu này không phải của tôi, ngoài ra chỉ bị gãy vài khúc xương"

Jayden máy móc đáp "Vài vết thương hở miệng, ngũ tạng xuất huyết, vài vết bầm tím, bị hút đến sắp cạn sinh lực, mất máu"

Carlos trầm ngâm nhìn hai người họ vừa báo cáo về tình trạng của bản thân, nghe thì thản nhiên như không có gì nhưng nội dung thì lại chẳng ổn tí nào. Anh lớn giọng nói "Chỉ bị gãy vài khúc xương? Keith, từ lúc quen biết anh đến giờ thì đây là lần đầu tôi thấy anh thảm hại đến vậy đấy. Còn anh - Jayden Ethelbert, là vài ư? Thật đáng khâm phục! Trông anh bây giờ chẳng khác nào vừa từ cửa địa ngục bước ra đâu, với đống thương tích đó mà anh vẫn ngồi vững được thì anh đúng là quỷ đấy. Chịu ảnh hưởng bởi tổn thương tương tự Cora mà cô ấy thì không dậy nổi, còn anh thì lại mặc kệ đống thương tích đó. Anh muốn chết đến thế à?"  

Hai người họ đồng thanh nói "Chẳng là gì so với Cora/tiểu thư đã trải qua"

"Tình trạng của cô ấy tệ hơn?"

Đến lúc này Keith mới tức giận, lạnh giọng nói "Là rất tệ! Các vết thương của tiểu thư đều là do tác động vật lí, khác hẳn với những lần trước là do sức mạnh. Khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương, hơi thở yếu ớt, khó mà cảm nhận được khí tức từ tiểu thư"

Jayden tiếp lời "Lúc tìm thấy Cora là lúc chúng tôi đi đến cuối đường, cả bốn người đều chạm mặt nhau và Cora thì nằm sõng xoài dưới đất. Máu nhuốm đầy trên trang phục, trang phục tơi tả, màu đỏ của máu và màu tím đen của vết bầm xen lẫn xuất hiện trên người cô ấy. Khi tìm thấy Cora thì mê cung liền biến mất và chúng tôi lập tức trở về. Dù tôi chịu nỗi đau đớn tương tự Cora nhưng sức chịu đựng của tôi hơn cô ấy rất nhiều, hơn hết không phải đòn tấn công nào cũng tổn hại trực tiếp, thường sẽ là cảm giác đau đớn giống nhau nhưng khi đối phương tấn công thì cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, tôi chỉ bị đau đớn về mặt cảm giác. Khi thương tích quá lớn, nó sẽ tích tụ dần khiến cho tôi cũng sẽ có vết thương như cô ấy cho nên thương tích của tôi sẽ không thể nào so được với Cora "

Bí Ẩn Của VofranceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ