Đám người Jayden quyết định tách nhau ra để rút ngắn thời gian tìm Cora. Otis và Marcus đi cùng nhau còn Keith với Jayden thì tách nhau ra đi lẻ.
Marcus bực bội nói "Đi nãy giờ cũng chẳng gặp cái quái gì! Hắn muốn chúng ta đi dạo trong mê cung à?"
Otis sánh bước cùng Marcus thì đột ngột ngừng lại "Cái miệng của anh chuyện tốt thì không thấy đâu, mà chuyện xấu vừa nói một phát liền ứng nghiệm"
Marcus nhíu mày nhìn theo hướng của Otis "Cái gì mà chuyện xấ-"
Lời còn chưa nói hết, Marcus liền im bặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Thứ ở đằng trước có vóc dáng như một con hổ nhưng lại to gấp hai lần, cả người đều là một màu đen tuyền, chỉ có một con mắt nhưng lại khá to, hàm răng sắc nhọn nhầy nhụa thứ chất lỏng màu đỏ. Con ngươi đỏ của chúng đang nhìn chăm chăm vào hai người.
Otis nhăn mặt khó chịu nói "Là Diggory! Chúng không có sức mạnh nổi trội nhưng lại có khả năng tấn công bền bỉ, khả năng tránh né rất tốt, đoàn kết với đồng loại, càng đánh thì lại càng hăng. Số lượng nhiều đến mức không thể đếm, đã vừa ý anh chưa Marcus? Bây giờ đã gặp một đống phiền phức rồi"
Marcus nghiến răng tức giận nói "Chết tiệt! Cái tên Darius này rõ ràng là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột"
Otis rút kiếm ra, vừa tiến lên trước vừa nói "Nếu anh kiệt sức sau khi đánh với chúng thì tôi sẽ báo cáo lại với ngài Jayden, để ngài ấy rèn giũa lại anh"
Marcus rút hai thanh kiếm ở hai bên hông ra, khó chịu đáp "Đừng có lấy ngài ấy ra doạ tôi"
...
Keith vừa rẽ trái thì nhìn thấy một cánh cửa sững sờ ngay trước mắt. Đi lâu như vậy mà giờ mới đón tiếp anh, đúng là không biết chiêu đãi khách gì cả. Được rồi, để xem tên Darius này tiếp đãi anh bằng món khai vị gì đây?
Anh đẩy cửa bước vào, đằng sau cánh cửa không hề xa lạ gì với anh. Thứ đó từ trong bóng tối từ từ bước ra, cao khoảng 9m, thân dài, miệng nhô ra, đuôi dài, hàm răng sắc bén nổi bật với hai răng nanh lớn, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt màu nâu đỏ đặc trưng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là Mangut-quái vật đối nghịch với tộc rắn, không đội trời chung với bọn anh. Đột nhiên Keith nhận ra sự khác thường, sau đó liền nhếch mép cười khinh miệt nói "Vừa tạo ra một không gian mê cung vừa thi triển phép hạn chế sức mạnh phạm vi rộng. Ái chà chà, ta nên vui vì hắn cảnh giác với ta hay tức giận vì hắn dám giở trò dưới mi mắt ta đây?"
Con Mangut ở trước mắt nói với giọng điệu tự hào "Một con rắn như ngươi không là gì so với ngài Darius. Đối phó với ngươi thì chỉ cần mình ta là dư sức đạp chết ngươi, ngươi không xứng được diện kiến ngài Darius!"
Keith nhướng mày nhìn dáng vẻ tự hào của Mangut lạnh giọng nói "Chẳng cần biết hắn cho ngươi lợi ích gì nhưng dám vênh váo trước mặt ta như vậy thì hãy chuẩn bị xuống địa ngục điểm danh đi"
Anh biến ra một cây quạt gấp, toàn thân là một màu trắng tinh khiết nhưng xen lẫn là những bông hoa Lavender sắc tím. Hai tay anh cầm lấy hai chiếc quạt, tay anh nâng lên hướng quạt về phía Mangut, chân trái đưa lên trước, người hạ thấp xuống ra vẻ hào hứng nói "Vốn dĩ đây là món vũ khí ta chuẩn bị riêng cho tiểu thư của ta, nhưng ngươi sẽ là đối tượng thử nghiệm tốt cho vũ khí này đấy. Vì vậy hãy cảm thấy hãnh diện khi được chết như một con chuột bạch đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Ẩn Của Vofrance
Khoa học viễn tưởngMột thế giới lấy sức mạnh làm tiêu chuẩn cho vị trí của ngươi trong thế giới này , không có tốt - xấu mà chỉ có mạnh - yếu . Để đạt được sức mạnh ngươi mong muốn liệu rằng ngươi có dám đặt cược mạng sống của mình ? Một kẻ mạnh tìm thú vui trong cuộ...