Chap 179

15 1 0
                                    

Darius như biểu diễn một tiết mục đặc sắc, tay anh cầm lưỡi hái to hơn anh một cái đầu múa rất điêu luyện, tạo ra những động tác đẹp mắt. Chỉ cần anh vung tay nhẹ thì sẽ có một luồng khí hắc ám phát ra từ lưỡi hái, mang theo sự chết chóc rùng rợn.

Còn về phía Keith, số lần mà anh dùng kiếm để chiến đấu khá ít, thay vì phải cật lực chiến đấu thì dùng thủ đoạn vẫn là ưu tiên của anh. Nhưng cũng có những lúc không thể tránh khỏi, giống như bây giờ chẳng hạn. Chính vì ít khi sử dụng đến nên khả năng sử dụng kiếm của anh không bằng Jayden được, có khi còn chẳng được phân nửa của hắn ta nhưng đây là sự thật. Vì vậy, trận chiến này anh không nắm rõ được phần thắng, chỉ có thể dốc hết sức mà nghênh chiến thôi.

Darius lao lên trước, khả năng trong tối của anh đã rất tốt, bây giờ còn là ở ngoài sáng thì anh càng có lợi thế hơn. Trước tiên anh sẽ thử xem phản ứng của con quái vật này ở mức nào, không có thị giác lẫn khứu giác thì chắc chắn thính giác của nó sẽ rất nhạy. Và quả nhiên đúng như anh nghĩ, khi anh cầm lưỡi hái nhắm vào cổ nó mà cắt ngang thì nó bật nhảy lên tránh né một cách dễ dàng.

Nhân lúc con quái vật còn đang ở trên không, Keith lao đến với tốc độ kinh người, đạp vào vai Darius để mượn đà mà phóng lên. Keith xoay người, dứt khoát cầm kiếm đâm vào lồng ngực của nó nhưng nó không hề hần gì, ngược lại còn dùng cánh tay dài ngoằng đó mà quật vào người anh. Keith nhanh tay dùng kiếm đỡ nhưng sức lực quá lớn khiến anh bị đánh văng xuống mặt đất, cả người anh bị va đập mạnh với nền đất, khắp người đều truyền đến cơn đau nhói như bị hàng ngàn con kiến cắn.

Darius mặt vô cảm, phủi nhẹ vết bẩn trên bả vai mình. Con quái vật này quá nhanh, sức mạnh về thể chất thì quá mạnh mẽ, quan trọng là hơn là sự nhạy bén từ thính giác của nó, chỉ cần nghe được sự thay đổi của gió trong không khí cũng đủ để nó phán đoán đòn tấn công từ đối thủ rồi. Cơ thể nó dù nhìn thế nào cũng toàn là da bọc xương nhưng khi tấn công thì lại chẳng mảy may có chút vết xước nào.

Bọn họ đã đụng phải con quái vật hoàn hảo về toàn diện rồi.

Nhưng thường thì điểm mạnh nhất cũng chính là yếu điểm gây chết người. Tuy thính giác của nó rất nhạy nhưng nếu mất đi thì chắc chắn sẽ biến thành một con quái vô dụng. Trên cơ sở lí thuyết thì là vậy nhưng để hủy đi thính giác của nó thì không hề dễ dàng, nó sẽ bảo vệ thính giác của nó như mạng sống của nó vậy.

Darius không quay đầu lại, anh lạnh lùng nói "Anh định nằm đó đến bao giờ ?"

Rõ ràng là đã bị phát giác nhưng Keith vẫn giả vờ như không biết gì mà nói "Tôi bị nó đánh cho bị thương nặng rồi, cần có thời gian để hồi phục. Tôi nghĩ là một mình anh cũng đủ tiêu diệt nó rồi, dù gì nó cũng là được anh tạo ra mà đúng không Darius ?"

Lần đầu tiên thấy một người ăn nói trắng trợn, xảo trá như vậy khiến Dairus thật chẳng muốn bình luận gì thêm. Người như hắn mà lại là kẻ thân cận với người con gái đó sao, thật vô lí.

Darius nở nụ cười quỷ dị khiêu khích nói "Vậy tôi sẽ mau mau kết liễu nó và tìm tới Cora, mang cô ấy rời khỏi đây. Anh cứ nằm ở đó mà từ từ hồi phục đi, dù gì anh cũng bị thương nặng mà đúng không ? Đâu thể bảo vệ Cora được nữa chứ, vậy thì để t-..."

Bí Ẩn Của VofranceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ