Chap 172

48 1 0
                                    

Cora buông cậu ra, cậu nhìn chú chó bên cạnh mình lắc đầu nói "Không phải lỗi của chị, Gwen là vì bảo vệ tôi nên mới phải chịu đựng đau đớn như thế này. Cảm ơn chị đã cứu tôi nhưng tôi chẳng có gì để đền đáp cho chị ngoài lời cảm ơn này cả"

Cô không vội nói, thu hút sự chú ý của cô là bàn tay nhỏ nhắn nhưng bám đầy đất cát xen lẫn với máu, cô có thể lờ mờ đoán ra được cậu nhóc này đã làm gì. Cora lấy khăn tay của mình ra mà nhẹ nhàng lau tay cho cậu, không đụng thì thôi mà đã đụng vào rồi thì cậu nhăn mày theo phản xạ muốn rụt tay lại nhưng Cora vẫn giữ tay cậu khư khư mà lau.

Nhớ ra lời ban nãy, cậu nhóc bảo rằng không muốn sống nữa, Cora nhẹ giọng hỏi "Có thể kể chị nghe chuyện gì đã xảy ra với em không ?"

Trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ, lẽ ra cậu phải cảnh giác nhưng chẳng hiểu sao đối với người vừa mới cứu mình này khiến cậu có cảm giác có thể tin tưởng. Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đôi mắt cậu ánh lên sự đau đớn, mất mát, giận dữ không thể che giấu.

"Tôi không có cha, từ nhỏ đến giờ chỉ có mẹ và Gwen ở bên cạnh tôi. Nhà chúng tôi ở ngoại thành Vincent, nhà chúng tôi nghèo nên lúc nào mẹ cũng dành nhiều đồ ăn cho tôi còn bà ấy thì ăn rất ít. Vừa bôn ba kiếm tiền lại ăn không đủ khiến bà ấy gầy gò. Nhưng khu vực này không được vua Vincent quan tâm nhiều vì vậy dẫn đến việc có một số người lộng hành. Điển hình là bọn khi nãy, chúng tự mình đưa ra cái quyền được thu tiền bảo kê trong khi bọn chúng chẳng làm gì cả. Đó chỉ là lí do ấu trĩ của bọn chúng, nếu không đưa tiền thì chúng sẽ quậy phá thậm chí là ra tay tàn ác. Tháng nào mẹ tôi cũng phải đưa tiền cho bọn chúng, đến khi không thể chịu được nữa, không có tiền đưa thì chúng liền trút giận lên mẹ tôi. Với cơ thể yếu ớt, hơn nữa còn là phụ nữ lại phải chịu đựng bị bọn chúng hành hạ tàn bạo, cả cơ thể đều bị bầm dập đến đáng thương. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng nề, xuất huyết không ngừng khiến tính mạng của mẹ tôi ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, chúng chiếm lấy thân xác của mẹ tôi, trên người bà chi chít những vết bầm tím. Và thế là bà quá uất ức, không qua khỏi được cơn nguy kịch đó mà trút hơi thở cuối cùng rời khỏi thế giới này, rời khỏi tôi. Lúc đó, tôi cùng với Gwen theo lời mẹ vào nội thành Vincent để mua một số đồ cần thiết. Đến khi quay lại, bên tai tôi là tiếng sủa ầm ĩ của Gwen, tôi chết lặng đứng nhìn cái xác của mẹ ở dưới chân. Không ai chịu cứu chữa cho bà ấy dù rằng tôi bảo tôi sẽ trả họ thật nhiều tiền, họ đều lắc đầu bảo rằng bà ấy đã chết rồi. Người mẹ mà tôi rất yêu quý đang nằm trên nền đất lạnh lẽo với cơ thể đầy thương tích, tôi đã có thể hình dung ra trước khi chết thì bà ấy đã phải chịu đau đớn đến cỡ nào. Chẳng thể gọi ai để giúp đỡ, người thân thì không ở bên cạnh, bà ấy chỉ có thể nằm im mà chờ chết. Thậm chí hai hàng lệ còn chưa kịp khô thì cơ thể của bà ấy đã nguội lạnh. Tôi rất hận, tôi căm hận những người đó, căm hận thế giới này, thế giới này thật xấu xí và ghê tởm. Thế giới này không hề tồn tại hai chữ công bằng, bọn chúng tự tạo ra luật rồi áp dụng lên người chúng tôi. Nếu như không rời đi, tôi và Gwen sẽ cùng bảo vệ bà ấy nhưng đó chỉ là nếu như. Tự tay tôi đã chôn cất bà ấy, trơ mắt nhìn bà ấy phải nằm trong lòng đất lạnh lẽo và tối đen đó khiến tim tôi đau đớn như bị giằng xé một cách tàn nhẫn. Nỗi đau chưa nguôi thì bây giờ lại đến Gwen rời bỏ tôi. Nỗi đau chồng chất, chỉ còn lại một mình trong thế giới tàn khốc này, tôi chẳng còn tha thiết muốn sống nữa. Nếu không phải chị xuất hiện và cứu tôi thì e rằng tôi cũng chẳng thể cùng chị nói những lời này"

Bí Ẩn Của VofranceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ