Roex bế lấy xác Leonardo lên rồi chớp mắt biến mất trước mắt mọi người . Cô về lại vùng núi , ôm lấy cái xác ngồi ở dưới gốc cây Glast . Rõ ràng nơi này vẫn không thay đổi , từng làn gió vẫn lạnh đến buốt người , cây Glast vẫn đơm hoa kết trái so với ngày cô dẫn Leonardo đến đây không khác gì cả .
Vậy thì tại sao bây giờ cô lại cảm thấy lạnh đến thế ? Cô lớn lên từ nơi này lẽ ra đã miễn nhiễm với cơn lạnh thấu xương này rồi chứ , cớ sao lại lạnh đến run người như thế này ? Roex nắm lấy bàn tay không còn chút ấm áp nào của Leonardo lên áp vào mặt mình , thủ thỉ nói " Leonardo anh có lạnh không ? Để em giúp anh sưởi ấm nhé ? "
" Lạnh thế này mà anh vẫn có thể ngủ ngon như thế sao ? Em khâm phục anh thật đấy "
" Nếu anh không lạnh thì có thể sưởi ấm cho em không ? Em cảm thấy lạnh quá , đến mức cả người đều run rẩy "
" Roex chỉ cần anh ôm em vào lòng như mọi lần thôi "
" Dịu dàng xoa đầu em và khen em như mọi lần đi "
" Cho em nghe thấy giọng nói ấm áp của anh lần nữa "
" Để em nhìn thấy nụ cười rạng ngời của anh "
" Để- "
" Hắn đã chết rồi "
Roex khựng người , chậm rãi ngước mắt nhìn người đang ở trước mặt cô . Trái tim cô đang bị giằng xé một cách hung bạo , hiện thực đang ở trước mắt cô không thể nào trốn tránh . Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Leonardo , đau đớn thốt ra từng chữ " Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đồng thời cũng là ngày đau khổ nhất cuộc đời con "
" ... "
" Sư phụ người nói đúng , Leonardo là một người đàn ông không có móng vuốt sắc nhọn nào , rõ ràng là một con mèo nhỏ vô hại . Nhưng khi xảy ra chuyện thì con mèo nhỏ này lại nhạy bén linh hoạt đến khó tin , không có móng vuốt nhưng anh ấy dùng tấm thân của mình để che chở cho con . Lí do mà anh ấy ngã xuống là vì con "
" Leonardo đúng là con người đặc biệt nhất ta từng nhìn thấy . Con đừng ôm lấy lỗi lầm này về mình , ta tin chắc rằng Leonardo cũng không muốn trông thấy con như vậy "
Nghe đến đây Roex như bình chứa nước đã tràn ra ngoài , quá nhiều đau đớn rót vào đến mức cô không thể chịu đựng nổi nữa . Roex thì thầm gọi tên Leonardo , sư phụ thấy thế muốn đến gần an ủi cô thì bị cô làm cho ngạc nhiên .
" Roex ngươi đang khóc ? "
" Đau đớn quá , nơi nào trong cơ thể cũng đều đau "
Người ôm lấy Roex vào lòng an ủi , tuy không thể hiểu được cảm xúc lẫn cảm giác của Roex hiện tại nhưng bà có thể cảm nhận được khí tức đang hỗn loạn tỏa ra từ cô . Được một lúc thì Roex cũng ngừng rên rỉ , sư phụ buông cô ra nhẹ giọng nói " Roex , nước mắt của chúng ta vô cùng quý giá . Ngươi hãy giữ nó thật tốt , sau này có thể sẽ cần đến "
" Sư phụ , thế giới này vốn dĩ nhẫn tâm vô tình như thế sao ? "
" Ta cũng cho rằng thế giới chính là như vậy nhưng Leonardo đã thay đổi ý nghĩ này của ta "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Ẩn Của Vofrance
Science FictionMột thế giới lấy sức mạnh làm tiêu chuẩn cho vị trí của ngươi trong thế giới này , không có tốt - xấu mà chỉ có mạnh - yếu . Để đạt được sức mạnh ngươi mong muốn liệu rằng ngươi có dám đặt cược mạng sống của mình ? Một kẻ mạnh tìm thú vui trong cuộ...