Chap 159

12 1 0
                                    

Bên hướng đông nam thì lại giống cuộc thi giữa hai người đàn ông với nhau hơn, một đống xác nằm dưới chân họ nhưng cả hai không hề quan tâm.

Jayden di chuyển nhanh né từng đợt tấn công của bọn Wendigo, dứt khoát nhắm vào cổ chặt đầu chúng xuống. Vừa chiến đấu anh vừa nói "Không cẩn thận để máu chúng dính vào người thì có phải anh cũng sẽ trở nên hôi thối mục nát như chúng không, Keith?"

Ở đằng sau, Keith liên tục vung kiếm chặt đứt từng cái cổ của bọn Wendigo, nhẹ nhàng tránh đi từng móng vuốt nhọn của chúng vồ vào mình, không nhanh không chậm trả lời "Chỉ có con người ngu xuẩn mới không cẩn thận để thứ dơ bẩn này bám vào người thôi"

Nói đi cũng phải nói lại, bọn Wendigo này có vẻ như ăn khá ít thịt người nên sức mạnh của chúng không giống như dự tính của họ. Nhưng bù lại số lượng lại đông đến mức giết bao nhiêu chúng vẫn bu đông xung quanh họ vì thế rất tốn thời gian.

Keith quay sang Jayden nhíu mày nói "Tôi để đám này lại cho anh và Marcus, tôi phải đi tìm tiểu thư"

Nghe vậy Jayden liền phản đối "Nếu lo lắng cho cô ấy như vậy thì hãy giải quyết nhanh gọn đám này đi, anh muốn công sức mà Cora bỏ ra là vô nghĩa sao?"

"Đúng là phiền phức"

Trận chiến kéo dài thêm một lúc nữa thì đến hồi kết, không biết bao nhiêu con Wendigo đã ngã xuống nhưng khung cảnh này thật đáng sợ. Hai người đàn ông sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt đẹp đẽ tựa như được điêu khắc đến từng ngũ quan đang đứng sừng sững giữa một đống xác. Vẻ đẹp ấy ánh lên sự chết chóc, khiến người khác không dám thưởng thức vẻ đẹp này.

Marcus từ xa tiến đến, anh thở dốc nói "Ngài Jayden, dân làng nói với tôi rằng khu vực phía tây bắc là nơi đông dân nhất và cũng là nơi chịu nhiều thương vong nhất. Nơi chúng ta tuy nhiều bọn Wendigo này nhưng lại không quá mạnh ngược lại rất có thể nơi của Cora sẽ có số lượng ít hơn nhưng chắc chắn sức mạnh của bọn chúng gấp mấy lần bọn này"

Keith và Jayden nghe xong liền quay người hướng về phía tây bắc nhưng khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên "Ngài Jayden!"

Là Otis! Nghe thấy giọng Otis khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay người nhìn thấy họ thì liền hốt hoảng. Jayden đi đến ôm lấy Cora, để cô nằm trong vòng tay mình. Sau khi xem xét thì không phát hiện một vết thương nào, có lẽ là do mệt nên cô ấy thiếp đi thôi. Nhưng đúng lúc này cả Jayden và Keith đều sa sầm mặt khi nhìn thấy bộ dạng của Cora.

Trang phục của Cora dính đầy máu của bọn Wendigo, thậm chí họ còn ngửi thấy mùi của chúng từ Cora. Bất giác họ cảm thấy chột dạ vì lời mình vừa nói ban nãy, trong lòng họ tự giác nhận định Cora là ngoại lệ. Nhưng họ không hiểu, đối mặt với cả trăm con mà họ không hề có mùi của chúng.

Trừ khi là tiếp xúc gần trong một khoảng thời gian nhất định. Lúc này Keith mới để ý đến Roex đang nằm trong lòng của Otis. Anh nhíu mày hỏi "Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô ta lại bị thương nặng đến vậy?"

Otis lắc đầu "Tôi cũng không biết, khi sơ tán xong thì quay về đã nhìn thấy Roex được Cora đỡ lấy. Không có gì kì lạ nhưng tôi có để ý thấy một cái xác khác thường"

Bí Ẩn Của VofranceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ