Viên đá màu xanh lục đang phát sáng đến chói mắt để dẫn đường cho Cora đi đến phía vùng núi lạnh bên kia. Cơ thể của Patrick đã khá hơn nhờ có nước pha với dược liệu của Cora, hiện tại thì thuốc đã ngấm và phát tán công dụng. Nhờ vậy mà Patrick đã có thể tự đi mà không cần Cora đỡ nữa, hơn hết là cơ thể của anh dường như không còn thấy khó chịu như lúc đầu.
Đi đến cuối đường, xuyên qua lớp ánh sáng mờ ảo trước mắt, cô đã đi sang vùng núi bên kia. Viên đá trong tay không còn phát sáng nữa, nhưng viên đá đẹp như vậy cô không nỡ bỏ, thế là cô cất vào bên trong túi, giữ gìn như món vật đáng giá. Một cơn gió rét vừa thổi qua, mân mê làn da còn ửng đỏ của cô do chịu đựng ánh nắng chói chang, vừa muốn xoa dịu cơn nóng bức nhưng cũng vừa khiến cô cảm thấy tê tái.
Tuyết đang rơi mỗi lúc càng dày đặc, trước mắt cô là một màu trắng xóa không chút ấm áp nào. Vết bỏng rát do con quái vật ban nãy đang chuyển biến nặng hơn, sự lạnh giá ở nơi này đang khiến vết bỏng của cô càng thêm đau, cơn nhức nhói do vết thương mang lại làm cô thấy vô cùng khó chịu.
Nếu như nói vùng núi nóng bức kia là điểm yếu của Patrick thì vùng núi lạnh buốt này là yếu điểm của Cora. Cơ thể cô vốn đã quen với tiết trời dễ chịu ở Vincent, quanh năm suốt tháng đều mát mẻ, hơn nữa cơ thể cô vốn chịu nóng rất tốt thì khi rơi vào nơi lạnh lẽo đến thế này thì chẳng khác nào rơi vào chỗ chết. Càng ở trong đây lâu, cơ thể cô sẽ càng bị tàn phá nặng nề, cô phải nhanh chóng tìm thấy Fey và rời khỏi đây.
Patrick liếc nhìn vết bỏng đang đỏ ửng lên trên cánh tay của Cora, anh không thể lí giải nổi vì sao cô gái này lại cứu mình và để bản thân bị thương nặng như vậy.
"Tôi không hiểu nổi em, em đến đây là vì Fey. Em lại rất căm ghét tôi, vậy thì lẽ ra em phải để tôi bị quật trúng chứ tại sao lại tức tốc đến đỡ cho tôi ?"
Cora quay sang nhìn thẳng vào mắt Patrick, trong mắt hắn ta cô chỉ thấy mỗi sự khó hiểu không thể nào giải thích được. Cô thở dài rồi vu vơ nhìn chỗ khác đáp "Nếu lãnh đủ đòn đó thì với cơ thể đang ở ngưỡng giới hạn của anh thì mạng sống sẽ phải đứng ở bên bờ vực của cái chết. Dù tôi rất ghét anh vì hết lần này tới lần khác, anh luôn gây phiền phức đến mức muốn lấy mạng chúng tôi nhưng trong thâm tâm tôi không muốn giết anh. Hơn nữa, nếu anh chết rồi thì ông Zack và Jayden nhất định sẽ rất buồn và đau lòng, vì vậy anh không thể chết"
Nghe xong Patrick liền im lặng một lúc xong đó cười phá lên như vừa được nghe chuyện hài. Anh ôm bụng cười được một lúc thì nói "Lần đầu tiên tôi nghe một người bị tôi chơi đùa đến mức sắp mất mạng nhưng lại không muốn giết tôi đấy. Cái gì mà sẽ rất buồn và đau lòng ? Haha, hai kẻ đã vứt bỏ tôi lại sẽ thương xót cho cái chết của tôi ư ? Cô quá ngây thơ rồi, Cora Persephone !"
Đối diện với trận cười không ngớt của Patrick là sự tĩnh lặng đến kì lạ từ Cora. Patrick nhìn thấy rõ đôi mắt đó không hề có chút dao động nào, như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Lúc này, gương mặt Patrick tối sầm lại, đôi mắt này như phản chiếu một sự thật, lời mà cô ấy nói không phải là nói dối.
Một làn gió mạnh mẽ thổi qua nơi mà Cora đang đứng, khiến tóc cô được buộc gọn gàng liền bật tung trước cơn gió đó. Mái tóc dài óng ả đang phấp phới trong gió, sự mềm mại đó như đang mê hoặc lấy tâm trí của Patrick, khiến anh không tài nào dứt ra được.
![](https://img.wattpad.com/cover/258278320-288-k102097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Ẩn Của Vofrance
Ciencia FicciónMột thế giới lấy sức mạnh làm tiêu chuẩn cho vị trí của ngươi trong thế giới này , không có tốt - xấu mà chỉ có mạnh - yếu . Để đạt được sức mạnh ngươi mong muốn liệu rằng ngươi có dám đặt cược mạng sống của mình ? Một kẻ mạnh tìm thú vui trong cuộ...