Chương 1-2: Thế giới khi còn bé🌱

2.1K 47 25
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Khởi ngơ ra. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe thấy từ "thần kinh" này. Cô không biết từ này nghĩa là gì, nhưng từ vẻ mặt khinh thường của Lương Thuỷ, cô có thể đoán được từ này có nghĩa xấu.

Tô Khởi bỗng nhiên rất muốn đẩy cậu một cái, cho cậu ngã vào vũng bùn dưới đất.

Cô bé thường nghĩ đến chuyện đó – trước kia, lúc cả bọn cùng nhau nặn bùn, nhặt lá và cành cây để chơi trò gia đình, cả hai đều cãi nhau về chỗ để đồ nội thất và chén đĩa. Ý kiến của Lương Thuỷ và cô bé chưa bao giờ giống nhau – lúc này, cô sẽ nghĩ đến chuyện đó.

Hồi trước cô bé cũng thường làm thế, nhưng hậu quả rõ vô cùng rõ ràng, Lương Thuỷ sẽ lập tức bò dậy rồi đẩy ngã cô bé. Sau đó cả hai lăn qua lăn lại dưới đất, đánh nhau đến mặt xám mày tro, la hét um sùm, cuối cùng bị Trình Anh Anh và Khang Đề đến lôi ngồi dậy.

Trình Anh Anh tức giận: "Quậy hả? Tô Thất Thất, mẹ mới vừa giặt quần áo cho con, có phải mấy ngày không bị đánh nên ngứa mông không?!"

Khang Đề nắm tai Lương Thuỷ, nói: " Tôn Ngộ Không cử con xuống đây hay sao mà ngày nào cũng diễn đại náo thiên cung? Khi nào con mới ngoan ngoãn để mẹ yên ổn mười lăm phút thôi hả? Mẹ gọi bố ra nhé? Lương Thuỷ, con thấy sao?

Hai đứa trẻ mặt dính bùn bị người lớn nắm cổ áo, đứng kế chân mẹ, trừng mắt giận dữ nhìn nhau, nhìn sao cũng không thuận mắt, lại xông lên đánh nhau nữa, liền kịp thời bị hai bà mẹ mang cảm giác thất bại sâu sắc kéo về.

"Dạy con mà con không biết nghe phải không?" Mông Tô Khởi bị đánh "bốp" một cái.

"Lại ngứa tay hả!" Một tiếng "bốp" trên lưng Lương Thuỷ.

Đây chính là trạng thái bình thường lúc đánh nhau của hai đứa trẻ.

Con trai con gái lúc nhỏ cao tương đương nhau, sức lực cũng không khác nhau mấy. Bố Tô chọc rằng lúc đánh nhau có thể nói là "ngang tài ngang sức".

Tô Khởi rất thích khóc, lúc nghe mắng bị Trình Anh Anh chạm vào một chút thôi là đã khóc thét vang trời, khiến cho cả hẻm đều tưởng Trình Anh Anh muốn giết con nên chạy lại khuyên can, không nghĩ được vì sao cô lại giận đến mũi muốn bốc khói. Cô không phải là một người mẹ thích đánh con, chỉ doạ mắng là nhiều, nhưng tiếng khóc của Tô Khởi đã thành công biến cô trở thành một bà mẹ ác ma mà trẻ con sợ nhất đường Bắc Môn. Trình Anh Anh chỉ có thể cảm thán, cô tính tình ngang ngạnh, sợ là có một ngày bị con bé này "tiêu diệt" gọn.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cho dù đánh nhau với Lương Thuỷ thành ra thế nào, Tô Khởi cũng không rơi một giọt nước mắt, đến vành mắt cũng không đỏ. Tô Miễn Cần hay Trình Anh Anh cũng chưa từng nói với Lương Thuỷ mấy câu như "Con là con trai, nhường con gái không được sao?", như thể trong mắt hai người, Tô Khởi không cần sự đối xử thế này.

Chỉ có một lần, trong lúc đánh nhau, Lương Thuỷ cào cằm Tô Khởi, Trình Anh Anh vội xách Tô Khởi lên, nói: "Không được cào mặt!"

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ